Thảm kịch năm 1816 khiến Trái Đất không có mùa hè

Năm 1816 không có mùa hè diễn ra sau vụ phun trào của núi lửa Tambora ở Indonesia. Ngọn núi lửa này phun trào dữ dội vào tháng 4/1815, thải mây tro bụi lên khí quyển, che khuất ánh Mặt Trời và khiến nhiệt độ toàn cầu giảm xuống.

Chú thích ảnh
Núi lửa Tambor năm 2015. Ảnh: NASA

Theo trang allthatsinteresting, ngày 10/4/1815, Tambora phun trào và được ghi nhận là vụ phun trào núi lửa mạnh nhất trong lịch sử. Lượng khí, bụi và đá bị đẩy vào khí quyển ngay sau đó đã dẫn đến năm không có mùa hè gây thiệt hại trên phạm vi toàn cầu.

Những hạt bụi lơ lửng trong tầng bình lưu chắn bức xạ Mặt Trời và hấp thụ nhiệt, tạo ra thời tiết cực đoan, đặc biệt tại Bắc bán cầu. Vì vậy, khi mùa hè đến vào năm 1816, hơi ấm thường thấy đã biến mất. Thế giới bước vào một mùa đông núi lửa lạnh giá.

Với nhiều người, năm không có mùa hè dường như là một tai họa bất ngờ, vô cớ. Ngay cả khi có người nghe thấy tiếng nổ của núi lửa Tambora cách đó hàng trăm km, họ cũng không thể biết rằng nó sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu.

Một số yếu tố khác cũng góp phần khiến mùa đông trở nên khắc nghiệt. Trái Đất khi đó đang gần kết thúc thời kỳ Băng hà nhỏ nên nhiệt độ vốn đã thấp. Tuy nhiên, vụ phun trào Tambora đẩy mọi thứ vượt quá giới hạn.

Bụi và mảnh vụn bị bắn lên khí quyển tạo thành “chiếc ô vũ trụ khổng lồ”, hạn chế lượng ánh sáng Mặt Trời chiếu xuống mặt đất. Ai cũng nhận thấy điều này.

Năm 2024, ông Gillen D’Arcy Wood, Giáo sư tại Đại học Illinois ở Urbana-Champaign, nói: “Có rất nhiều ghi chép năm 1816 và 1817 rằng ánh sáng Mặt Trời mờ đi. Như thể ai đó giảm độ sáng của hành tinh. Rồi sau đó là hàng loạt hiện tượng thời tiết kỳ lạ”.

Quả thực, những thay đổi nhỏ về nhiệt độ có thể bị bỏ qua, nhưng tuyết rơi vào tháng 6 thì không.

Năm 1816 được gọi là năm không có mùa hè, nhưng từ trước đó, dấu hiệu bất thường đã xuất hiện.

Khi nông dân chuẩn bị gieo trồng vào mùa xuân, trời vẫn lạnh kéo dài. Đến tận tháng 5, sương giá đã giết chết hầu hết mùa màng ở miền Bắc New York, Massachusetts, New Hampshire và Vermont.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Tháng 6, vốn là thời điểm nóng nhất ở Bắc bán cầu, nhưng Albany ở New York vẫn có tuyết rơi. Cuối tháng, Cape May ở bang New Jersey ghi nhận 5 đêm liên tiếp sương giá phá hủy mùa màng. Cuối tháng 7 và tháng 8, băng xuất hiện trên sông ở Tây Bắc Pennsylvania và sương giá vẫn gây hại đến tận Virginia.

Nông dân Mỹ chật vật cứu mùa màng, trong khi tình trạng khan hiếm đẩy giá lúa mì và yến mạch tăng vọt. Ngựa cần ăn yến mạch để có sức di chuyển, nên chi phí vận tải cũng tăng theo. Nhiều nông dân vùng New England bỏ đất đai, đi về phía Tây tìm đất canh tác tốt hơn. Điều này dễ hiểu, bởi một nông dân ở Vermont thậm chí đã chết cóng.

Bên kia Đại Tây Dương, tình hình cũng thảm khốc không kém. Ireland đặc biệt chịu nạn đói nghiêm trọng khi nông dân không thể trồng đủ khoai tây, lúa mì và yến mạch để cung cấp cho người mua.

Nhiều khu vực khác của châu Âu cũng thiếu lương thực. Trong cái rét, bầu trời ảm đạm và không có gì để ăn, bạo lực bùng phát. Bạo loạn, đốt phá và cướp bóc xảy ra ở nhiều thành phố châu Âu vốn đã kiệt sức sau các cuộc chiến tranh. Một đợt bùng phát bệnh thương hàn khiến tình hình càng tồi tệ.

Ở châu Á, mùa mưa bị xáo trộn gây ra lũ lụt lớn, kéo theo nạn đói chết người.

Nhà thơ Trung Quốc Li Yuyang ghi lại sự tàn phá trong tập “Thất Ai thi”, đặc biệt ở Vân Nam, vùng vốn thịnh vượng nhờ nông nghiệp và khai khoáng. Từ năm 1816, ba năm liền nhiệt độ thấp kỷ lục, mưa lớn và lũ lụt đã phá hủy mùa màng, kể cả lúa, loại cây vốn chịu hạn tốt.

Thơ của Li Yuyang khắc họa sự khủng khiếp trong mùa hè đó và những năm sau, nhưng ông không phải người duy nhất lấy cảm hứng từ thời kỳ này.

Các tác phẩm hội họa thời đó đã ghi nhận bầu trời ảm đạm. Một trong những bức nổi tiếng nhất là “Người phụ nữ trước Mặt Trời mọc” của Caspar David Friedrich, mô tả bóng người phụ nữ đứng trước bầu trời “tận thế”. Không rõ Friedrich có biết hay không, nhưng tác phẩm của ông đã ghi lại hiện tượng khoa học thực sự do tro bụi từ Tambora. Hai bức tranh khác của ông là “Nhà sư bên biển” và “Hai người đàn ông bên biển” cũng thể hiện bầu trời kiểu này.

Họa sĩ J. M. W. Turner cũng khắc họa điều tương tự khi các tranh của ông sau vụ phun trào mang sắc vàng chủ đạo, có thể do tephra (mảnh vụn đá trong khí quyển) vẫn tồn tại ngay cả một thập kỷ sau.

Những thay đổi tương tự xuất hiện sau vụ phun trào Krakatoa năm 1883 và Pinatubo năm 1991.

Năm không có mùa hè cũng mang đến một tác phẩm văn chương có tầm ảnh hưởng lớn: "Frankenstein; or, the Modern Prometheus" (Frankenstein; hay Prometheus hiện đại) của Mary Shelley. Theo câu chuyện kể lại, Mary Shelley và Percy nghỉ ở Thụy Sĩ cùng nhà thơ Lord Byron và bạn bè vào mùa hè lạnh giá đó. Thời tiết ảm đạm khiến họ chỉ ở trong nhà, hút thuốc phiện và trò chuyện, rồi tổ chức cuộc thi viết, từ đó Frankenstein ra đời.

Khi nhìn lại, dễ hiểu vì sao hoàn cảnh năm đó lại truyền cảm hứng cho những câu chuyện kinh dị như vậy. Người dân chết hàng loạt, chết đói ngoài đường, mùa màng thất bát, cái lạnh bủa vây giữa mùa hè. Mưa xối xả, sương mù dày đặc bao phủ khắp nơi. Nhiều đêm của năm 1816 tối tăm và giông bão theo đúng nghĩa đen.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
Bên trong thị trấn ma từng bị núi lửa phun trào khiến 20.000 người thiệt mạng
Bên trong thị trấn ma từng bị núi lửa phun trào khiến 20.000 người thiệt mạng

Hơn ba thập kỷ kể từ thảm hoạ núi lửa thảm khốc, thị trấn ở Armero (Colombia) chỉ còn là nơi không người với đống tàn tích đổ nát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN