Kỳ 4: Những vụ nổ bí ẩn
Vào sáng 3/9, các nhà đàm phán đã đạt được thỏa thuận với những kẻ khủng bố để đưa thi thể những người đàn ông đã bị bắn ra ngoài. Đống xác chết bốc mùi không thể chịu nổi trong cái nóng. Bốn nhân viên cứu hộ từ Bộ Tình trạng khẩn cấp, do Valery Zamaraev dẫn đầu, tiến vào trường học.
Lúc đó, mọi chuyện vẫn có vẻ như đang trong tầm kiểm soát, mặc dù vẫn rất đáng sợ. Hai nhân viên cứu hộ đứng trong tầm nhìn của những kẻ khủng bố trong khi những người còn lại mang xác chết ra ngoài. Trong khi đó, ở rìa Beslan, các đơn vị đặc nhiệm đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tấn công. Những kẻ khủng bố đã chuyển những con tin yếu nhất vào phòng liền kề với phòng thể dục. Nhiều nhà báo cũng đang có mặt tại hiện trường để đưa tin.
Trong phòng thể dục, thủ lĩnh nhóm khủng bố Ruslan Khuchbarov bất ngờ quyết định xếp lại chuỗi bom. Khi một số học sinh đã được chuyển sang phòng kế bên, hắn ra lệnh di chuyển một số quả bom sang đó. Các thiết bị nổ được ngắt khỏi chuỗi, di chuyển và sau đó được nối lại ở vị trí mới.
Lúc này là 1 giờ chiều, Mặt trời đã lên cao. Vào thời điểm đó, các đội cứu hộ đang chuẩn bị lấy thi thể thứ hai thì vụ nổ lớn đầu tiên làm rung chuyển trường học. Chỉ 23 giây sau, một vụ nổ thứ hai xảy ra.
Các nhân viên cứu hộ bị cuốn vào cuộc đấu súng. Một người thiệt mạng ngay tại chỗ, trong khi một người khác qua đời tại bệnh viện vì thương tích nặng; hai người còn lại bị thương nhưng sống sót.
Những vụ nổ trong phòng thể dục, nơi chứa đầy con tin, đã khiến mọi người không kịp phản ứng – ngay cả những kẻ khủng bố. Chúng đã thông báo điều này cho Ruslan Aushev, cựu Tổng thống Ingushetia, người đã thiết lập liên lạc với chúng sau khi cuộc tấn công bắt đầu. Vào thời điểm đó, gần như tất cả những kẻ khủng bố, ngoại trừ các tay súng bắn tỉa đang giữ vị trí của mình và năm tay súng trong phòng thể dục, đều tập trung ở tòa nhà chính của trường, quan sát lực lượng cứu hộ.
Không ai thực sự hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tuy nhiên, mọi người nhanh chóng nhận ra rằng họ đã vượt qua điểm không thể quay đầu.
Chúng ta sẽ không bao giờ biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng tất cả những người ở gần đó đều thiệt mạng ngay lập tức. Những quả bom tự chế có thể đã tự phát nổ, hoặc một kẻ khủng bố kiệt quệ về tinh thần và thể chất đã mắc lỗi khi cài đặt bom. Cũng có giả thuyết rằng các vụ nổ bên trong trường đã được kích hoạt từ bên ngoài để thúc đẩy cuộc tấn công. Tuy nhiên, các nhà điều tra không tìm thấy bằng chứng nào ủng hộ giả thuyết này.
Dù bằng cách nào đi nữa, những gì xảy ra trong những giờ tiếp theo được nước Nga ghi nhớ như một trong những sự kiện khủng khiếp nhất trong lịch sử nước này.
Nhiều vụ nổ khác xảy ra theo sau hai vụ nổ đầu tiên. Phòng thể dục đầy những người bị thương, sắp chết và đã chết.
Những con tin có thể di chuyển được vội lao ra khỏi phòng, nhưng lại bị những kẻ khủng bố bắn.
Đột nhiên, Vladimir Khodov và những tên khác xông vào phòng thể dục, túm lấy tất cả những người có thể và lùa họ vào nhà ăn. Một giáo viên thể dục lớn tuổi, Ivan Kanidi, với tay về phía khẩu súng trường tự động của kẻ khủng bố gần nhất. Tên khủng bố bỏ vũ khí xuống, rút súng lục ra và bắn hết băng đạn vào người thầy giáo. Bên ngoài trường, hai nhân viên cứu hộ đã bị bắn chết.
Irina Guriyeva bị lùa vào nhà ăn cùng mẹ mình. Trong những vụ nổ đầu tiên, anh trai và em gái của cô đã bị giết chết.
Bên ngoài trường học, hỗn loạn diễn ra. Các tay súng bắn tỉa từ đơn vị Alpha và Vympel bắn vào bất kỳ kẻ khủng bố nào lọt vào tầm ngắm. Bọn khủng bố đáp trả bằng vũ khí tự động, năm khẩu súng máy và một súng phóng lựu chống tăng. Trong khi đó, các đơn vị đặc nhiệm lao vào trường.
Cuộc hỗn loạn càng trở nên trầm trọng hơn bởi các tay súng Ossetia, nhiều người trong số họ có vũ khí và đã bắn trả. Các sĩ quan từ đội Alpha chạy qua lại giữa các vị trí và những tay súng địa phương, hét lên yêu cầu họ ngừng bắn. Những ai có thể nghe được đã ngừng bắn, ít nhất trong vài phút. Các tình nguyện viên và nhân viên cứu hộ đã chạy về phía trường, bế những đứa trẻ và đưa chúng đến trại quân y.
Phòng thể dục đầy những người bị thương và đã chết. Một số người đã trốn trong căn phòng gần đó. Ngay sau đó, các binh sĩ đã phá bỏ các thanh chắn cửa sổ bằng xe bọc thép và các đội phá bom đã vào được phòng thể dục.
Những kẻ khủng bố tiếp tục nã đạn không ngừng từ cánh bên cạnh của trường. Phòng thể dục đã che chắn tầm nhìn của những người bắn tỉa. Không thể nhìn ra ngoài cửa sổ vì những kẻ khủng bố bắn vào bất kỳ dấu hiệu di chuyển nào. Hai binh sĩ đội Alpha cố gắng bắn từ cửa sổ để che chắn cho đội phá bom nhưng ngay lập tức bị thương. Mặc dù vậy, đại tá Gagloev và đồng đội đã đến được phòng thể dục và bắt đầu gỡ bom. Những người có thể bò ít nhất đã tự kéo thân mình đến căn phòng bên cạnh, nơi các con tin đang được giải cứu.
Trong thực tế, mọi thứ diễn ra chậm hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Tiếng súng nổ rồi lặng đi trong nhiều phút. Trong thời gian này, các cuộc thương lượng với những kẻ khủng bố tiếp tục để giải thích rằng đây không phải là một cuộc tấn công. Các cuộc đàm phán kết thúc khi Khuchbarov hét lên: “Chúng tao không cần gì cả, chúng tao ở đây để chết!” và cuộc liên lạc bị cắt đứt.
Các lực lượng đặc nhiệm cố gắng xác định vị trí bắn để vô hiệu hóa những kẻ khủng bố và giảm thiểu thiệt hại về nhân mạng vốn đã thảm khốc. Vì các con tin được tập trung trong phòng thể dục, binh lính đã nhắm vào vị trí của bọn khủng bố bên ngoài bằng vũ khí nhiệt áp Shmel. Những vũ khí này thường được gọi là súng phun lửa, nhưng thuật ngữ này có phần gây hiểu lầm: quả lựu đạn Shmel tạo ra sóng xung kích nhưng không có tác dụng gây cháy. Sau này, các thành viên của các đơn vị Alpha và Vympel đã bị chỉ trích nặng nề vì bị cho là nguyên nhân gây ra cái chết của nhiều trẻ em. Tuy nhiên, các bức ảnh do các nhà báo chụp tại hiện trường đã cho thấy rõ vị trí nơi các cuộc tấn công diễn ra, xác nhận hỏa lực không nhắm vào phòng thể dục, nơi các con tin bị thương đang nằm, hoặc nhà ăn, nơi những kẻ khủng bố đã nhốt các con tin khác.
Khoảng 2 giờ 45 chiều, một đám cháy bùng phát trong phòng thể dục. Đám cháy do quả lựu đạn mà bọn khủng bố từ một cánh bên cạnh ném ra, trúng vào các thanh gỗ và làm chúng bốc cháy.
Ban đầu, ngọn lửa không có vẻ quá tệ, nhưng không thể dập tắt khi mà cuộc chiến đang diễn ra. Trần nhà nhanh chóng bị bắt lửa. Các mảnh vỡ đang cháy bắt đầu rơi xuống những con tin bị thương không thể trốn thoát.
Lúc đó, một trong những tên khủng bố là Nur-Pashi Kulayev đã lẻn ra khỏi trường, trà trộn vào đám đông con tin. Hắn nhanh chóng bị nhận diện và bắt giữ, và hắn là kẻ khủng bố duy nhất sống sót trong ngày hôm đó.
Đón đọc kỳ cuối: Cái kết đẫm máu