Cuộc “Đại đào tẩu” bất thành - Kỳ 2

Cuộc đào tẩu bắt đầu


Ngoài việc đào đường ngầm, những tù nhân Đức còn chuẩn bị lương thực cho cuộc trốn chạy bằng cách nghiền vụn những miếng bánh mỳ trắng, rồi gói lại bằng những hộp đựng ngũ cốc đựng bữa sáng cho mỗi người.

 

Ba tù nhân khác, gồm thuyền trưởng Wilhelm và các trung uý Wolfgang Clarus và Friedrich Utzolino được giao tiến hành một kế hoạch phi thường khác: đóng thuyền. Chiếc thuyền này sẽ giúp các tù nhân trốn trại chỉ phải đi khoảng 30 dặm, sau đó qua sông Gila, rút ngắn được 100 dặm so với việc chỉ đi trên bộ với đích đến là biên giới Mêhicô.


Sĩ quan Đức tiệc tùng trong trại giam.


Từ những mảnh gỗ bỏ đi, họ tạo ra những thanh chống. Vải bạt và nhựa đường để bọc vỏ thuyền được lấy từ trại giam bằng cách nói dối rằng mái nhà của một trong những nhà giam cần phải được sửa chữa và những tù nhân cảm thấy sẵn lòng tự làm công việc này. Bọn họ thiết kế chiếc thuyền sao cho nó có thể gấp lại và vận chuyển từng bộ phận tách rời nhau. Không bộ phận nào rộng quá 45cm (độ rộng tối đa cho phép có thể mang qua đường ngầm). Phần lớn công việc này được làm công khai, lính canh cho rằng đó chỉ là một công việc lao động chân tay giết thời gian.

 

Ngày 20/12, đường ngầm bí mật dài hơn 54m hoàn thành. Ở cửa đường hầm đầu bên kia, hai tù nhân Quaet-Faslem và Guggenberger dùng một que cời lửa lò chọc qua nền đất hướng lên trên. Sau đó, qua cái lỗ nhỏ bé đó, họ chọc một cái que có buộc rẻ rách ở một đầu. Những người tù, từ trên mái của một trong những khu nhà, nhìn thấy "lá cờ" này hiện lên ở đúng vị trí gần với cây cột điện và lặng lẽ mỉm cười. Lối ra được ngụy trang bằng hai hộp gỗ mỏng chứa bùn đất và cỏ dại.

 

Bữa tiệc trá hình

 

Ba ngày sau, vào buổi tối thứ bảy ngày 23/12, khu nhà 1B bên cạnh diễn ra một bữa tiệc ồn ã. Những quân nhân chuyên nghiệp ở đó đã uống rượu schnaps - một loại rượu mạnh được trưng cất từ một loại cam - vẫy cờ Đức, hò hét và hát những khúc quân hành. Vẻ bề ngoài như thể là họ đang ăn mừng tin tức về trận chiến cuối cùng của Hitler ở Bỉ, trận Bulge.

 

Dưới vỏ bọc của trò tiêu khiển này, cuộc đào tẩu của những người tù bắt đầu. Những người bỏ trốn chia thành 10 nhóm. Mỗi nhóm gồm hai hay ba người. Vài người đeo những túi có trọng lượng khoảng 45kg gồm quần áo dự phòng, túi đựng bánh mì và những thực phẩm khác, thuốc thang, bản đồ, giấy tờ giả, và thuốc lá. Ngay trước 10 giờ đêm, nhóm đầu tiên bao gồm Quaet-Faslem và Guggenberger, đặt chân xuống những bậc thang ở cửa đường hầm và bắt đầu bò trong đường hầm bằng khuỷu tay, bụng và đầu gối. Những túi đựng đồ dự trữ được họ đẩy trước mặt trong quá trình di chuyển.

 

Cuộc hành trình dài hơn 54m khiến họ phải mất hơn 40 phút. Guggenberger leo lên chiếc thang ở lối ra và thận trọng nâng nắp đậy. Lúc hai người xuất hiện trong các bụi cây rồi lao mình xuống dòng nước lạnh sâu đến thắt lưng của con kênh Crosscut gần đó thì trời đang có mưa nhỏ. Đến 2 giờ 30 sáng, cả thảy có 25 tù nhân-12 sỹ quan và 13 quân nhân- đã thoát ra được khỏi đường ngầm. Những người khác ở lại đã lấp kín cả hai đầu của đường ngầm.

 

Khoảnh khắc tự do

 

Theo kế hoạch chung, sau khi trốn khỏi nhà tù, những kẻ đào tẩu này sẽ đi về hướng nam và chỉ di chuyển sau khi màn đêm đã buông xuống. Họ tránh gặp tàu hoả hay xe buýt. Nhiều người mang tên và địa chỉ của người nông thôn. Tất cả bọn họ đều biết rằng, cơ hội để trở về được quê nhà là hết sức mong manh. Nhưng giờ đây, trong những khoảnh khắc đầu tiên của đêm Giáng sinh, họ lại được tự do, dấn thân vào một chuyến phiêu lưu mà chắc chắn là sẽ làm thay đổi cuộc sống bị giam hãm của họ.

 

Đêm hôm đó, một nhóm tìm thấy một chuồng ngựa nhỏ khô ráo cho phép họ có thể nghỉ ngơi thoải mái trong những đống cỏ khô, đón đêm Giáng sinh bằng một bữa ăn đạm bạc với những mẩu bánh mì và sữa hộp, và nghe những bài hát mừng đêm Noel vọng ra từ một gia đình sinh sống gần đó. Trong khi đó, một nhóm khác lại tình cờ tìm được một cái lều cũ nát xiêu vẹo. Họ liền vào trong đó nghỉ tạm. Một người trong bọn họ mang theo một cây đàn ácmônica và anh ta lặng lẽ chơi bản nhạc "Stille Nacht".

 

Trở lại với trại giam Papago Park, lần đầu tiên mà những người quản lý trại giam có thể phát hiện ra được điều bất thường là vào phiên điểm danh lúc 4 giờ ngày hôm sau. Các sỹ quan Đức còn lại ở khu vực 1A đã cố tình trì hoãn việc điểm danh bằng cách đưa ra yêu cầu rằng, buổi điểm danh phải được tiến hành bởi một sỹ quan quân đội Mỹ thay vì chỉ bởi một trung sỹ. Một người khăng khăng tuyên bố: "Chúng tôi là sỹ quan Đức. Chúng tôi cần được tôn trọng và đối xử công bằng. Người điểm danh chúng tôi phải là một sỹ quan thì mới hợp lý". Những tù nhân bày ra trò này với mục đích giúp những kẻ trốn trại có thêm thời gian để đi càng xa càng tốt.

 

Đến khoảng 7 giờ tối thì Parshall mới biết một nhóm đông người Đức ranh mãnh đã biến mất khỏi nhà tù.


 

Đình Vũ (tổng hợp)

Cuộc “Đại đào tẩu” bất thành - Kỳ 1: Đường ngầm bí mật
Cuộc “Đại đào tẩu” bất thành - Kỳ 1: Đường ngầm bí mật

Những sỹ quan chỉ huy tàu ngầm và thủy thủ Đức đã mất cả năm trời để thực hiện kế hoạch với những "đường đi nước bước" vô cùng chi tiết, tỉ mỉ, kỹ lưỡng. Hài hước là ở chỗ nhiều công việc phục vụ cho việc trốn lại được thực hiện giữa ban ngày, ngay trước mắt lực lượng an ninh của nhà tù...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN