Kỳ cuối: Sống sót trong tình huống không thể sống sót
Khi ngày tháng trôi qua, Tami chợt thấy mình hồi tưởng lại khoảng thời gian ở bên Richard. Cô cũng nghĩ tới khả năng rằng mình không thể thoát khỏi bi kịch này mà vẫn còn sống.
Để chống lại những suy nghĩ rùng rợn, cô tự nhủ rằng nếu còn sống, cô sẽ tận dụng tối đa cuộc đời mình.
Tami thường xuyên rơi nước mắt, một phản ứng dễ hiểu và tự nhiên trước hoàn cảnh bi thảm. Tuy nhiên, cô thường tự nhắc nhở mình phải thoát ra khỏi tình huống đó và không khóc nữa.
Sau cùng, khóc đã khiến cơ thể cô mất nước. Cô chỉ có một lượng nước uống hạn chế nên cô cho rằng khóc là lãng phí nguồn nước quý giá này.
Hàng ngày vào buổi trưa, Tami thường nhìn qua kính lục phân và điều chỉnh kính để đo góc của Mặt Trời phía trên đường chân trời. Một ngày nọ, cô nhìn thấy thứ có hình dạng giống như đám mây biệt lập ở phía xa.
Cô tin rằng đó là Hawaii. Cô tràn ngập sự phấn khích và thậm chí có chút sợ hãi về khi trở lại nơi có con người.
Tuy nhiên, tới ngày hôm sau thì hình dạng như đám mây đó không còn nữa. Giống như một ảo ảnh trên sa mạc, có vẻ như tâm trí Tami đã lừa gạt cô. Giống như chiếc máy bay mà cô nghĩ mình đã nhìn thấy.
Đột nhiên, cô nghe thấy một giọng nói, không phải giọng nói vang lên trong đầu mà như thể giọng nói phát ra từ ai đó đang ở trên con thuyền với cô. Âm thanh của một người khác mang lại niềm an ủi lớn lao cho Tami.
Tuy nhiên, lúc này, Tami nghi ngờ về trạng thái tinh thần của mình. Cô biết không có ai khác trên thuyền cùng mình. Cô tự hỏi liệu mình có nên lấy khẩu súng trường ở dưới boong tàu không.
Quyết định tự mình kết liễu số phận, cô lên đạn và đưa nòng súng vào miệng. Trước khi bóp cò, giọng nói đó lại vang lên và bảo cô dừng lại.
Nếu Tami tự kết liễu đời mình vào thời điểm đó, cô không còn sống để gặp một con tàu nghiên cứu dài 91m của Nhật Bản chỉ vài ngày sau đó.
Sau 41 ngày trôi dạt trên đại dương, Tami cuối cùng cũng nhìn thấy bóng mờ mờ của quần đảo Hawaii xuất hiện ở đường chân trời. Cô đã tìm được Hawaii, bất chấp mọi khó khăn. Khi cô đến gần hòn đảo, thì con tàu nghiên cứu của Nhật Bản đã phát hiện ra cô và kéo cô lên tàu.
Khi được đưa lên cảng Hilo của quần đảo Hawaii, Tami òa khóc. Cuối cùng cô đã được an toàn. Cô đã mất rất nhiều máu nhưng vẫn sống sót, một điều gần như không thể. Khi các bác sĩ kiểm tra Tami, họ thấy rằng cô nhìn chung khỏe mạnh.
Mãi cho đến khi được đặt chân lên mặt đất, Tami mới cho phép mình gặm nhấm và giải tỏa những tổn thương mà mình phải chịu đựng và nỗi đau buồn khi mất Richard.
Cô gặp ác mộng, tỉnh dậy toát mồ hôi lạnh sau khi mơ thấy mình bị lạc trên biển. Cô thường xuyên hoảng sợ khi mơ về Richard hàng đêm.
Tami cũng mắc chứng sợ bay sau trải nghiệm kinh hoàng. Vết thương ở đầu khiến cô không thể đọc được trong nhiều năm sau đó.
Để tưởng nhớ Richard, cô buộc chiếc nhẫn đính hôn vào một bông hồng và thả nó ra biển. Nhớ đến chồng chưa cưới đã khuất, Tami cho biết anh có khiếu hài hước và cuốn hút một cách tự nhiên. Richard là một người ham đọc sách và niềm đam mê phiêu lưu của anh là điều khiến họ hợp nhau.
Nhiều năm trôi qua, khả năng đọc của Tami đã trở lại. Sau đó, cô bắt đầu viết về khoảng thời gian lênh đênh trên biển, nhờ vậy mà cô đã vượt qua những tổn thương sau đó.
Cô chưa từng đi trị liệu hay tìm kiếm giúp đỡ để vượt qua nỗi đau tinh thần mà cô đã trải qua, nhưng cô nhận thấy rằng viết ra tất cả những điều đó có tác dụng thanh lọc nỗi đau.
Lúc đó, Tami không nghĩ rằng cô đang viết hồi ký. Sau này, cuốn sách của cô được kết nối từ những dòng chữ cô viết trên những mẩu giấy hay giấy ăn mà cô nhìn thấy.
Cô ghép tất cả lại với nhau và nó trở thành cuốn hồi ký “Red Sky in Mourning: The True Story of a Woman’s Courage and Survival at Sea” (tạm dịch: Bầu trời đỏ tang thương: Câu chuyện có thật về lòng dũng cảm và hành trình sống sót của một người phụ nữ trên biển).
Cuốn sách đã thành công vang dội và được dịch sang 8 thứ tiếng, được xuất bản 15 quốc gia. Sau đó, cuốn sách được chuyển thể thành một bộ phim sinh tồn mang tên Adrift. Bộ phim bám sát các sự kiện có thật diễn ra trên chiếc thuyền Hazana, nhưng không giống phiên bản thật ở chỗ Richard vẫn hiện diện trong hành trình của Tami.
Trong phim, anh và Tami cùng nhau chiến đấu để giành lấy sự sống, cuối cùng cũng đến được Hawaii. Tuy nhiên, khi trở lại đất liền, Tami sớm nhận ra rằng Richard chẳng qua chỉ là ảo giác và phải đối mặt với sự thật rằng anh đã chết trên biển.
Mười năm sau 41 ngày lênh đênh trên biển, Tami kết hôn và có hai đứa con. Gia đình Tami sống một cuộc sống yên bình trên đảo San Juan, bang Washington.
Tưởng rằng sau thảm kịch đó, Tami không bao giờ muốn ra biển nữa. Tuy nhiên, lần chạm trán với tử thần đó đã không ngăn cản Tami quay trở lại biển. Tami nói rằng ở trên biển là một phương pháp trị liệu đối với mình và đó là nơi mình cảm thấy thanh thản.
Tami luôn đeo một mặt dây chuyền hình chiếc kính lục phân nạm kim cương.