Là một cô gái 23 tuổi, làm ở Pan Am đã hai năm, Jocelyne có bạn bè khắp năm châu. Tháng 9/1970, Jocelyne hầu như không mấy nghĩ tới tình yêu. Cô vừa chia tay bạn trai phi công cách đó 6 tháng và đang chu du khám phá thế giới cùng bạn bè. Cô chỉ tập trung vào sự nghiệp.
Mùa thu năm đó, sau các sự kiện ngày 6/9/1070, người ta ngày càng lo về các vụ cướp máy bay, khiến các hãng hàng không lên kế hoạch lập chương trình an ninh hàng không chính thức.
Trong lúc đó, các nhân viên đủ năng lực, được mang vũ khí từ các tổ chức như Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) và Cục Điều tra Liên bang (FBI) được thuyên chuyển công tác và làm nhiệm vụ trên các chuyến bay.
Trên chuyến bay từ Paris trở về sân bay JFK ở New York hồi giữa tháng 9, Jocelyne và phi hành đoàn nhận thông báo có hai nhân viên an ninh sẽ bay cùng họ, trong đó một người ngồi ở ghế phổ thông và một người ngồi ở ghế hạng nhất.
Khi máy bay đang chuẩn bị cất cánh, Jocelyne đi kiểm tra mọi thứ ở khoang phổ thông. Mọi hành khách đều đã lên chiếc Boeing 707, chỉ trừ hai nhân viên an ninh. Điều này khiến Jocelyne rất bực mình. Jocelyne còn cau mày khó chịu hơn khi biết rằng vì mải mua mấy chiếc khăn Paris để gây ấn tượng với mấy cô gái ở nhà mà họ lên máy bay trễ.
Cuối cùng thì họ cũng lên máy bay. Nhân viên an ninh ngồi ở khoang phổ thông tự giới thiệu mình là Tyler Harding. Tyler mặc bộ comple và đeo cà vạt bảnh bao, chiếc áo choàng màu nâu vắt trên cánh tay. Vẻ ngoài điển trai và quyến rũ của Tyler ngay lập tức khiến Jocelyne ấn tượng. Dù vậy, cô không quan tâm tới chuyện hẹn hò và cho rằng Tyler không quan tâm lắm đến mình.
Jocelyne phục vụ Tyler như mọi hành khách khác, nhưng không giống những khách khác, cứ mỗi khi Jocelyne tới chỗ mình, Tyler lại tìm cách gợi chuyện. Jocelyne sau này nhớ lại: “Anh ấy rất hay tán tỉnh. Tôi thì không vì tôi nghĩ ‘À, chắc anh ta chỉ như vậy vì muốn nói chuyện với đồng nghiệp mình”. Suy nghĩ này cùng chuyện chiếc khăn đã khiến Jocelyne cảnh giác.
Khi máy bay bắt đầu ở chế độ ổn định, Jocelyne và đồng nghiệp bắt đầu phục vụ bữa tối. Tyler tiếp tục bắt chuyện với cô mỗi khi cô đi qua hàng ghế mình ngồi. Sau khi phục vụ xong bữa ăn, Jocelyne quan sát một lượt khoang hành khách như thường lệ. Khi đi dọc lối đi, cô đã liếc nhìn Tyler và đột ngột dừng lại với ý nghĩ: “Không hiểu kết hôn với anh ấy thì sẽ thế nào nhỉ?” Jocelyne nhanh chóng xua ý nghĩ đó đi: “Mình đang nghĩ gì vậy? Mình thậm chí còn không biết người này”.
Dù vậy, Jocelyne không thể giải thích nổi cảm giác của mình. Cô có linh cảm chắc chắn một cách lạ lùng rằng tương lai của mình với Tyler không chỉ có thể mà còn là điều chắc chắn sẽ xảy ra.
Một lúc sau, khi Jocelyne đang ngồi ở ghế trên đầu máy bay thì Tyler tới ngồi cạnh cô. Lúc đó, Tyler đã đề nghị hẹn hò với cô. Jocelyne trả lời: “Tôi không hẹn hò với hành khách. Và có lẽ anh có vợ rồi cũng nên”.
Tyler nói anh không phải là hành khách. Khi thấy Jocelyne vẫn không có gì ấn tượng, Tyler lấy hộ chiếu ra và chỉ cho cô thấy rằng không có tên người phụ thuộc trong hộ chiếu (Khi ấy, hộ chiếu ghi tên người phụ thuộc). Qua hộ chiếu, Jocelyne biết Tyler 29 tuổi, người ở Alexandria, bang Virginia.
Jocelyne nhẹ người nhưng vẫn lo lắng về việc hẹn hò với người mà mình hầu như không biết gì. Dường như cảm thấy được nỗi lo này, Tyler đành trở về chỗ ngồi.
Máy bay tới Long Island, tiến gần tới thành phố New York. Đã tới lúc Jocelyne phục vụ đồ uống lượt cuối cho hành khách. Cô cầm bình trà trên một tay và tay kia cầm bình cà phê. Tyler muốn uống cà phê.
Khi Jocelyne rót cà phê và tách cho Tyler, đôi mắt xanh biếc nhìn cô chăm chú khiến cô bối rối. Jocelyne rót cà phê vào tách nhưng tay kia thì rót trà vào đùi Tyler.
Vô cùng xấu hổ, Jocelyne lấy vội khăn ở sau máy bay và đưa cho Tyler. Tyler bảo cô không phải lo lắng nhưng cười phá lên: “Giờ cô phải hẹn hò với tôi rồi”. Jocelyne đỏ mặt, lảng tránh. Cô kể với bạn là Mala đang phục vụ ở khoang hạng nhất. Mala gợi ý mời cả hai nhân viên an ninh tới tiệc của phi hành đoàn mà cô định tổ chức ở căn hộ mình ở sau khi hạ cánh. Jocelyne đồng ý và trở lại khoang phổ thông, nói với Tyler lời mời, vội đưa cho anh địa chỉ rồi chuẩn bị để máy bay giảm độ cao lần cuối.
Sau khi hạ cánh, Jocelyne không thể tìm thấy Tyler trong đám đông và cảm thấy thất vọng khi đi từ sân bay về nhà Mala. Tiệc đã quá nửa buổi mà không thấy bóng dáng Tyler đâu. Đột nhiên, chuông cửa reo. Đó là Tyler và người đồng nghiệp. Nhìn thấy Tyler, Jocelyne như ngừng thở.
Họ vào bếp uống cocktail và nói đủ thứ chuyện, từ chuyện thời nhỏ, gia đình, ước mơ cho tới nghề nghiệp. Câu chuyện kéo dài đến 3 tiếng nhưng Jocelyne không biết rằng Tyler làm việc cho CIA vì anh không được phép tiết lộ.
Họ nói chuyện với nhau như thể xung quanh không còn ai. Cuối buổi hôm đó, Tyler nhìn Jocelyne và hỏi: “Em lấy anh nhé?”. Jocelyne buột miệng nói theo bản năng, nhưng rất rõ ràng và chắc chắn: “Vâng”.
Sau bữa tiệc, Tyler và đồng nghiệp chở Jocelyne về nhà bố mẹ cô ở New York. Cô không thể giữ kín chuyện về Tyler và kể cho mẹ nghe. Mẹ cô cười, bảo: “Ôi, con điên rồi. Mọi chuyện không dễ thế đâu”. Nhưng ngay ngày hôm sau, Tyler tới thăm Jocelyne và gặp bố mẹ cô, gây ấn tượng với cả hai bậc phụ huynh.
Họ không có nhiều thời gian ở New York. Jocelyne phải lên đường bay tới Rome, còn Tyler tới Tehran. Jocelyne nói trước khi Tyler rời đi: “Em thực sự chưa thể lấy anh đâu. Điều này thật kỳ cục”. Tyler chỉ cười và lái ô tô rời nhà cô.
Ở Rome, Jocelyne định hẹn gặp một chàng trai mà cô hay gặp lúc tạm nghỉ ở Italy. Tuy nhiên, khi hạ cánh ở Italy, Jocelyne đã gọi điện hủy hẹn bất chấp bị phản đối. Thay vào đó, cô dành cuối tuần ở Rome với Mala và các đồng nghiệp khác.
Khi trở về New York, Tyler lập tức tìm cớ để liên lạc với Jocelyne. Họ bắt đầu hẹn hò, lúc nào cũng ở bên nhau mỗi khi không làm việc.
Tháng 10/1970, tức chỉ vài tuần sau khi gặp nhau, Tyler lại cầu hôn Jocelyne lần nữa. Lúc này, cô đồng ý một cách dứt khoát. Họ kết hôn vào tháng 3/1971. Sau tuần trăng mật, Jocelyne dọn về Alexandria, nơi Tyler làm việc nhưng cô và chồng vẫn bay khắp nơi. Có lần, Tyler làm nhiệm vụ ở Lào một mạch ba tháng liền. Jocelyne cũng có lần đi công tác ba tuần liền. Khi Tyler sắp hết thời gian làm việc ở Lào, Jocelyne đã quyết định tới thăm chồng bất ngờ dù khi đó đang có chiến tranh.
Jocelyne tiếp tục làm cho Pan Am thêm một năm sau đám cưới và nghỉ việc khi Tyler chuyển tới Thái Lan làm việc, rồi tới Hawaii. Tại Hawaii, họ đã sinh con gái đầu lòng. Hai người ổn định ở Virginia một thời gian và có con gái thứ hai. Không lâu sau, họ lại sang Đức sống. Cuối những năm 1970, họ mua đất nông trại ở Maryland và xây nhà ở đó, rồi sống ở đây tới tận bây giờ.
Tới năm 2021, Jocelyne giờ 74 tuổi, còn Tyler 80 tuổi. Họ đã bên nhau 50 năm.