Những bãi biển bao quanh biển Salish, nằm giữa miền tây Canada và bang Washington của Mỹ, mang đậm vẻ đẹp tự nhiên. Ở đó, du khách có thể tìm thấy vỏ sò, thủy tinh biển và đôi khi là những mảnh gốm. Nhưng vào năm 2007, người ta bắt đầu bắt gặp một thứ khủng khiếp hơn nhiều - những bàn chân người!
Vậy thứ được gọi là "bàn chân biển Salish" này đã đến từ đâu?
Trong nhiều năm, bí ẩn những bàn chân bị cắt rời khiến các nhà điều tra bối rối. Trong lúc các giả thuyết về những kẻ giết người hàng loạt và kẻ buôn người tràn lan trên mạng, họ đã tìm cách xác định những bàn chân đó thuộc về ai và hành trình của chúng ra sao khi trước khi dạt vào bãi biển.
Cuối cùng, sau khi xem xét hồ sơ người mất tích, nghiên cứu thủy triều trong khu vực cũng như làm thí nghiệm bằng những xác lợn thả dưới nước, các nhà nghiên cứu nghĩ rằng họ đã có câu trả lời cho bí ẩn những bàn chân bị cắt rời. Dưới đây là câu chuyện kỳ lạ về "bàn chân biển Salish" và hành trình chúng dạt vào bờ như thế nào.
Bí ẩn "bàn chân biển Salish"
Vào ngày 20/8/2007, một bé gái 12 tuổi đang đi dạo dọc bờ biển trên đảo Jedediah ở bang British Columbia, Canada thì nhìn thấy một chiếc giày chạy bộ màu xanh - trắng. Chiếc giày cỡ 12 của nam giới không chỉ là một thứ rác bỏ đi. Khi kiểm tra kỹ hơn, cô bé phát hiện ra rằng nó còn chứa một bàn chân người bên trong.
Sau bàn chân đầu tiên đó, những "bàn chân biển Salish" nối tiếp nhau dạt đến.
Chưa đầy một tuần sau, bàn chân thứ hai xuất hiện trên đảo Gabriola gần đó. Cảnh sát đã vô cùng sửng sốt, khi cả hai chân đều là chân phải và đi giày khác nhau, có nghĩa là chúng không thuộc cùng một người.
“Hai bàn chân được tìm thấy trong một khoảng thời gian ngắn như vậy là điều khá đáng ngờ”, ông Garry Cox thuộc Cảnh sát Hoàng gia Canada, nhận xét với tờ Vancouver Sun. “Việc thấy một bàn chân rời gần như có tỷ lệ 1/1 triệu, nhưng để tìm thấy hai bàn chân cùng bên thì thật điên rồ. Tôi đã nghe nói về những vũ công có hai bàn chân trái, nhưng thôi nào".
Kể từ đó, hơn 20 bàn chân đã được tìm thấy quanh biển Salish, cả ở British Columbia và xa hơn về phía nam ở Puget Sound (gần Seattle, Mỹ). Theo báo cáo của kênh National Geographic, hầu như tất cả các bàn chân ở biển Salish đều đi giày tennis, mặc dù người ta cũng tìm thấy bàn chân trong những chiếc boot đi bộ đường dài.
Khi có nhiều bàn chân dạt vào bờ, nhiều người ở khu vực Biển Salish bắt đầu có chung một câu hỏi: những bàn chân này đến từ đâu?
Nhiều giả thuyết về nguồn gốc của chúng được đưa ra. Một số suy đoán rằng bàn chân đứt rời thuộc về nạn nhân của một kẻ giết người hàng loạt trong bóng tối. Những người khác cho rằng chúng đến từ những người di cư bị chết đuối. Một giả thuyết còn cho rằng, bàn chân bị đứt rời là từ một vụ tai nạn máy bay.
Để giải quyết bí ẩn về "bàn chân biển Salish", các nhà nghiên cứu đã tìm cách hiểu "hành vi" của các xác chết dưới nước và "hành vi" của chính biển Salish. Trong nghiên cứu của mình, họ đã thử nghiệm với xác lợn để thay thế cho xác người.
Theo báo cáo của National Geographic, các thi thể thường chìm xuống, đặc biệt nếu chúng thuộc về người bị chết đuối. Nhà khoa học pháp y Gail Anderson của Đại học Simon Fraser nhận thấy một khi thi thể chạm đáy biển, xác chết nhanh chóng bị sinh vật biển như tôm hùm và cua xâu xé.
Ông Anderson nói: “Các động vật chân đốt sẽ phá rời bộ xương khá nhanh, tùy thuộc vào điều kiện đại dương".
Điều này có nghĩa là bàn chân nhanh chóng tách ra khỏi phần còn lại của cơ thể. Từ đó, Giáo sư hải dương học Parker MacCready tại Đại học Washington phát hiện ra rằng, biển Salish cung cấp những điều kiện hoàn hảo để đẩy những chiếc chân đứt rời vào bờ.
Giáo sư MacCready giải thích: “Những thứ trôi nổi trên bề mặt đại dương di chuyển theo dòng chảy, nhưng cũng bị gió đẩy đi một chút và điều này có thể rất quan trọng trong việc đưa chúng vào bờ. Những cơn gió chủ đạo ở đây [quanh biển Salish] hướng từ tây sang đông, và vì vậy những thứ trôi nổi ở khu vực này của Thái Bình Dương bị thổi vào bờ một cách dễ dàng".
Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng giày quần vợt đóng một vai trò trong bí ẩn của "bàn chân biển Salish". Giày tennis ngày nay có nhiều khả năng nổi hơn; do đó, bàn chân đi giày quần vợt sau khi bị tách rời có nhiều khả năng trôi dạt vào bãi biển hơn.
Nhà khoa học pháp y Anderson nói: “Bàn chân dễ dàng bị trật khớp và khi chúng được gắn vào một thiết bị dễ nổi như giày chạy bộ, chúng dễ dàng dạt vào bờ. Hãy lưu ý rằng không có bàn chân nào đi giày cao gót hoặc dép xỏ ngón trôi dạt vào bờ. Giày chạy bộ ngày nay nổi hơn nhiều so với trước đây".
Căn cứ vào "hành vi" của xác chết dưới nước, dòng chảy của Biển Salish và độ nổi của giày quần vợt ngày nay, các nhà điều tra tin rằng bí ẩn về "bàn chân biển Salish" đã có một lời giải hoàn toàn hợp lý.
Theo báo cáo của National Geographic, các nhà điều tra đã sử dụng DNA để ghép các bàn chân với chủ nhân của chúng. Họ thấy rằng hầu hết thuộc về những người mất tích. Phần lớn đã mất tích hơn một năm; một bàn chân là của một ngư dân mất tích từ năm 1987. Trong nhiều trường hợp, những người mất tích đã chết vì tai nạn hoặc tự tử, trong đó có một phụ nữ nhảy cầu.
“Chúng tôi nhận thấy không có gì khả nghi ở bất kỳ trường hợp nào trong số họ", phát ngôn viên Cơ quan Điều tra của British Columbia, Barb McLintock, nói với kênh NBC News. "Dường như bàn chân dần tách rời khỏi cơ thể một cách tự nhiên theo thời gian, khi cơ thể phân hủy và bị sinh vật biển ăn thịt.”
Ông McLintock giải thích thêm: “Chất liệu của giày chạy bộ hoặc giày đi bộ đường dài quá khó để bất kỳ thứ gì có thể ăn xuyên qua, và một số loại có túi khí bên trong hoặc đế cao su khiến chúng luôn nổi.”
Hóa ra, câu chuyện về "bàn chân biển Salish" khá đơn giản, dẫu bi thảm. Các nhà điều tra tin rằng những người chết do tai nạn hoặc tự tử đã bỏ xác dưới nước, nơi các loài động vật chân đốt ăn thịt và làm khớp chân bị tháo rời. Giày quần vợt hiện đại, được làm bằng vật liệu nổi, đưa bàn chân nổi lên mặt nước và được dòng chảy của biển Salish đẩy vào bờ.
Ông McLintock nói: “Bạn sẽ không có quá nhiều câu chuyện vui nếu liên quan đến nhân viên điều tra". Nhưng việc xác định danh tính của những chiếc chân đã giúp nhiều gia đình của những người mất tích khép lại những day dứt.
Mặc dù những bàn chân có thể tiếp tục xuất hiện dọc theo bờ biển của những nơi như Vancouver và Seattle, nhưng có vẻ như chúng không phải là lý do đáng báo động. "Bàn chân biển Salish" không phải là tác phẩm của một kẻ giết người hàng loạt, mà là của cua và tôm hùm.