Cái chết bí ẩn ở Nam Cực
Rodney Marks (32 tuổi) đang đi bộ từ tòa nhà nghiên cứu đến căn cứ chính tại Trạm nghiên cứu Amundsen-Scott ở Nam Cực thì bắt đầu có cảm giác kỳ lạ. Đây không phải là cảm giác thông thường khi mọi người phải thích nghi với nhiệt độ -80°F (khoảng - 62 độ C) và những buổi đêm kéo dài đến 24 giờ trong mùa đông ở Nam Cực. Nhà vật lý thiên văn cảm thấy mệt mỏi, khó thở, tầm nhìn nhanh chóng yếu đi nên đã đi ngủ sớm.
Tuy nhiên, sau giấc ngủ, mọi chuyện còn trở nên tồi tệ hơn. 5h sáng 12/5/2000, Marks tỉnh dậy và nôn ra máu. Anh đến gặp bác sĩ của trạm nghiên cứu là Robert Thompson 3 lần trong ngày, nhưng dường như triệu chứng chỉ ngày càng trầm trọng hơn sau các lần khám. Cơn đau bắt đầu thiêu đốt các khớp và dạ dày, Marks phải đeo kính râm dù Mặt trời ở đây đã không mọc trong vài tuần. Tình trạng thể chất xấu dần đi cũng kéo theo trạng thái tinh thần đi xuống. Anh trở nên kích động đến mức bác sĩ tự hỏi có phải những triệu chứng này là do tâm lý lo âu gây ra không.
Khi đến gặp bác sĩ lần thứ 3 trong ngày hôm đó, Marks đau đớn đến mức thở gấp. Sau khi được bác sĩ tiêm một loại thuốc chống loạn thần để giúp anh bình tĩnh lại, Marks nằm ngửa ra và hơi thở cũng chậm hơn. Nếu người khác nhìn vào có thể tưởng rằng anh đã khá hơn. Tuy nhiên, ngay sau đó, Marks đã bị ngừng tim. Sau 45 phút nỗ lực hồi sức không thành công, bác sĩ thông báo Marks đã qua đời vào lúc 6h45 chiều.
Khi cuộc chiến cứu lấy sinh mạng Marks bất thành, 49 người còn lại sống ở trạm nghiên cứu phải đối mặt với vấn đề mới: thi thể đang được đặt ở một trong những nơi xa xôi nhất trên Trái Đất. Thời tiết khắc nghiệt khiến máy bay không thể cất cánh hay hạ cánh để đưa Rodney Marks đi.
Công cuộc khám nghiệm tử thi muộn màng
Từ khi đăng ký làm việc ở Nam Cực năm 1999 đến năm 2000, Rodney Marks đã quen với những căng thẳng trong cuộc sống ở nơi đây. Trước đó, anh đã từng công tác ở lục địa này từ năm 1997 đến năm 1998 và quá thích nên muốn quay lại một lần nữa.
Trong lần lưu trú thứ hai, anh là nhà nghiên cứu trong một dự án thiên văn của Đài quan sát Vật lý Thiên văn Smithsonian. Công việc của Marks bao gồm thu thập dữ liệu bằng kính viễn vọng hồng ngoại và sử dụng nó để cải thiện điều kiện quan sát ở Nam Cực - một trong những nơi tốt nhất trên Trái Đất để nghiên cứu không gian.
Đối với các đồng nghiệp, Marks là một người thu hút, có phong cách Bohemian rất riêng và tính cách thân thiện. Anh còn tham gia vào ban nhạc của trạm nghiên cứu và đang hẹn hò với chuyên gia bảo trì Sonja Wolter.
Darryn Schneider - bạn của Marks và cũng đến từ Australia - đã viết về anh trên blog như sau: “Kiểu bông đùa một cách tỉnh bơ của anh ấy đôi khi sẽ bị những người không thân quen hiểu nhầm. Tuy nhiên, đó cũng là lúc Marks bộc lộ sự ân cần và lòng tốt của mình. Tôi đã thấy nhiều lần anh ấy chủ động giải quyết những hiểu lầm một cách rất tử tế và thường hay giúp đỡ người khác”.
Vì vậy, khi hay tin Rodney Marks đột ngột qua đời chỉ sáu tháng sau khi đến Nam Cực lần thứ hai, các nhà nghiên cứu và kỹ thuật viên cùng làm việc với anh tại Trạm Amundsen-Scott đều đã bị sốc. Bác sĩ Robert Thompson nói với các đồng nghiệp của chàng trai trẻ rằng Marks đã qua đời vì nguyên nhân tự nhiên, có thể là một cơn đau tim nặng hoặc đột quỵ. Vì chuyên môn của bác sĩ Thompson không phải là khám nghiệm tử thi nên họ sẽ phải chờ để được biết thêm thông tin chi tiết.
Khi thời tiết nhiều tháng trời chìm trong bóng tối và cái lạnh nguy hiểm kéo dài, tháng 10 là thời điểm sớm nhất mà máy bay có thể hạ cánh an toàn xuống Nam Cực để đưa thi thể nhà vật lý thiên văn xấu số đi. Trong thời gian đó, những người sống ở căn cứ đã tranh thủ thời gian rảnh trong ngày để thu thập những mảnh gỗ sồi để làm thành một chiếc quan tài. Thi thể Marks được đưa vào quan tài và an nghỉ tạm thời trong nhà kho trạm nghiên cứu, khí hậu lạnh giá sẽ giúp bảo quản thi thể cho đến cuối mùa đông.
Đến ngày 30/10, sau khi thi thể được chuyển từ Nam Cực đến Christchurch (New Zealand), bác sĩ pháp y Martin Sage cuối cùng đã có thể tiến hành khám nghiệm tử thi. Mặc dù thời gian tử vong và khám nghiệm cách xa, bác sĩ Martin Sage vẫn phát hiện được điều chấn động: Rodney Marks không qua đời vì nguyên nhân tự nhiên. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nhà vật lý thiên văn đã uống khoảng 150 ml metanol gần tương đương một ly rượu vang. Metanol là một loại cồn được sử dụng để làm sạch thiết bị nghiên cứu khoa học ở Nam Cực. Nó có vị ngọt nhẹ, không màu và rất độc hại dù chỉ với một lượng nhỏ, có thể gây chết người khi pha vào đồ uống của ai đó mà họ không hề hay biết.
Tuy nhiên, những người đã sống và làm việc cùng Marks cho đến những giờ phút cuối đều cho rằng việc nhà vật lý thiên văn này tự sát là điều khó có thể tin được. Anh vẫn luôn là một người mạnh mẽ và lạc quan trong môi trường khắc nghiệt của Nam Cực. Marks đang làm công việc yêu thích, thực hiện nghiên cứu quan trọng tại đài thiên văn, có bạn bè và cả người bạn gái mà anh dự định kết hôn bầu bạn bên cạnh. Nhưng nếu Marks không tự đầu độc bản thân, thì điều đáng sợ hơn là Marks và các đồng nghiệp khác của anh có thể đã chung sống cùng với một kẻ sát nhân trong hơn nửa năm qua.
Tai nạn thương tâm—Hay một tội ác hoàn hảo?
Vì Nam Cực được quản lý bởi một hiệp ước được do 54 quốc gia ký kết nên việc xử lý tội phạm khu vực này là một vấn đề đau đầu. Marks đến từ Australia, làm việc cho trạm nghiên cứu của Mỹ, nhưng lại qua đời ở Ross Dependency - lãnh thổ ở Nam Cực mà New Zealand tuyên bố chủ quyền. Vậy nên đến tháng 10, New Zealand đã nhận trách nhiệm điều tra vụ việc.
Mặc dù sở cảnh sát thành phố Christchurch bắt đầu cuộc điều tra đầu tiên từ năm 2000, nhưng phải mất nhiều năm mới hoàn thành. Thanh tra cấp cao Grant Wormald đã đưa ra 4 giả thiết về nguyên nhân cái chết: Marks vô tình uống phải metanol, uống chỉ để tiêu khiển, uống để tự sát, hoặc ai đó đã pha vào đồ uống của anh. Đến năm 2006, thanh tra Wormald tuyên bố rằng tự tử là giả thiết ít có khả năng xảy ra nhất, bởi Marks đang có cả sự nghiệp và những mối quan hệ đầy hứa hẹn.
Điều hợp lý hơn là Marks đã uống metanol để "say sưa" nhưng vô tình dùng quá liều. Nhà vật lý thiên văn xấu số là một người nghiện rượu nặng và đã từng dùng rượu để đối phó với hội chứng Tourette. Nhưng giả thiết này tiếp tục bị bác bỏ, vì Marks đã uống nhiều loại rượu và đủ kiến thức để nhận biết khi có nguy cơ uống phải chất lạ. Hơn nữa, khi phát bệnh, anh tỏ ra hoang mang và kích động, cho thấy anh không hề biết có chất độc bên trong cơ thể mình.
Thanh tra Wormald kết luận: "Theo quan điểm của tôi, rất có thể Rodney Marks đã vô tình nuốt phải metanol". Nhưng chính xác làm thế nào metanol lại có trong khu vực của Marks, và nếu đó không phải là một tai nạn thì việc ai đã đưa nó cho anh vẫn còn là một điều bí ẩn.
Theo tờ The New Zealand Herald, một số chuyên gia đã chỉ trích cách chữa trị của bác sĩ Robert Thompson với Marks trong những giờ phút cuối cùng của anh. William Silva - người cũng từng là bác sĩ tại trạm Nam Cực gần đó - đã xem lại hồ sơ y tế của Thompson từ ngày xảy ra vụ việc và đặt câu hỏi về một số vấn đề. Bác sĩ Thompson đã có thể truy cập vào máy phân tích máu Ektachem nhằm phát hiện mức độ nguy hiểm của metanol trong cơ thể bệnh nhân để thực hiện các bước để điều trị thích hợp. Tuy nhiên, pin lithium-ion của máy đã bị hỏng trước đó một thời gian và bị tắt hẳn vào ngày Marks qua đời.
Bác sĩ Thompson sau đó cho biết bản thân quá bận rộn trong việc chăm sóc Marks nên không thể sử dụng máy Ektachem. Ông cũng nói rằng chiếc máy này khó sử dụng và bảo trì nhưng ý kiến này vấp phải sự phản đối của bác sĩ William Silva. Theo Silva, máy Ektachem "khá đơn giản" và Thompson có thể gọi đến đường dây nóng hỗ trợ kỹ thuật miễn phí của nhà sản xuất nếu gặp vấn đề với nó. Thompson sau đó đã không đưa ra thêm câu trả lời về việc này. Ở giai đoạn sau của cuộc điều tra, phía điều tra cũng không thể liên lạc được với vị bác sĩ này ở và ông chưa từng nhận cáo buộc nào liên quan đến vụ án.
Kiên trì tìm kiếm sự thật, thanh tra Wormald đã gửi một bảng câu hỏi cho 49 đồng nghiệp đã có mặt tại trạm nghiên cứu vào thời điểm Marks qua đời và kèm với một ghi chú nói rằng việc tham gia được cam kết bảo mật và không bắt buộc. Chỉ có 13 trong số 49 đồng nghiệp đó gửi lại phản hồi.
Đến năm 2008, cuộc điều tra chính thức đi vào bế tắc và phải khép lại sau khi nhân viên điều tra nói rằng không thể đưa ra kết luận nào xung quanh vụ ngộ độc metanol của Rodney Marks. Không ai biết điều gì thực sự đã xảy ra với Marks, anh không có thù hằn hay hiềm khích với ai ở Trạm Amundsen-Scott và không tìm được bằng chứng phạm tội nào của bất kỳ nhân viên nào ở đây.
Tính đến năm 2019, vẫn chưa có hệ thống nào để xử lý các vụ giết người xảy ra ở Nam Cực do vấn đề lãnh thổ giữa các quốc gia. Cho đến khi Marks qua đời, các quốc gia làm việc ở Nam Cực chưa bao giờ phải đối mặt với vấn đề tương tự. Vẫn chưa từng có một phiên tòa nào xét xử một vụ giết người xảy ra ở khu vực này, và vụ việc của nhà vật lý thiên văn trở thành một bí ẩn không lời giải cho đến tận ngày nay.