Tổng Gối gồm bốn làng: Thượng Hội, Thúy Hội, Vĩnh Kỳ và Phan Long (xã Tân Hội, huyện Đan Phượng) từ lâu đã nổi tiếng với lễ hội hát Chèo tàu độc đáo.
Tổng Gối nằm dọc theo hai bờ sông Nhuệ cổ, giữa một vùng văn hóa dân gian truyền thống, lại sát kinh thành Thăng Long xưa. Đây vốn là vùng đất cổ thuộc châu thổ sông Hồng, trước đây là vùng phong ấp của tướng quân Phạm Ngũ Lão.
Theo tích xưa kể lại, tướng Văn Dĩ Thành là một người con thuộc dòng dõi quan lại triều Trần, sinh ra ở vùng Tổng Gối xưa. Là một người học rộng tài cao, thông thạo kinh sử, ông đã có công chiêu mộ binh lính, huấn luyện quân nhân chống lại giặc Minh. Ông nổi tiếng với 6 lời thề ước và chỉ huy đội đánh đâu thắng đấy. Dưới sự lãnh đạo tài tình của ông, quân giặc đã chịu nhiều tổn thất nặng nề. Sau khi ông hy sinh trên đất Tổng Gối, để ca ngợi ân đức của tướng Văn Dĩ Thành, người dân Tổng Gối đã sáng tạo ra loại hình nghệ thuật diễn xướng độc đáo Chèo tàu (thuyền). Vào dịp Rằm tháng Giêng hằng năm, người dân ở Tổng Gối (nay là xã Tân Hội) lại tổ chức lễ hội truyền thống hát Chèo tàu.
Ngày 18/2, thông tin về Lễ hội truyền thống Chèo tàu Tổng Gối, ông Đỗ Văn Mười, Chủ tịch UBND xã Tân Hội cho biết, năm nay lễ hội tổ chức gắn với kỷ niệm 608 năm ngày hóa Đức Thành Hoàng làng và Hội hát Chèo tàu Tổng Gối.
Clip ông Đỗ Văn Mười, Chủ tịch UBND xã Tân Hội thông tin về lễ hội:
Lễ hội nhằm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa phi vật thể Chèo tàu của địa phương; phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, khơi dậy lòng tự hào dân tộc; thiết thực phục vụ nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hóa tinh thần và đời sống tâm linh của nhân dân trên địa bàn.
Theo kế hoạch, Lễ hội truyền thống Chèo tàu Tổng Gối năm 2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 23 - 24/2 (tức từ ngày 14 - 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn) tại Khu di tích lịch sử Lăng Văn Sơn và Miếu Voi Phục (xã Tân Hội, huyện Đan Phượng).
Theo truyền thống, phần lễ gồm các nghi thức: Lễ rước, dâng hương, tế lễ. Phần hội gồm có màn bắn pháo hoa, trống hội, chương trình nghệ thuật chào mừng và các hoạt động hát Màn trống hội, múa rồng, lân, các trò chơi dân gian.
Đặc sắc nhất trong lễ hội là màn hát Chèo tàu với các làn điệu đối đáp giữa hai tàu – là những chiếc thuyền rồng bằng gỗ, không để hạ thủy mà chèo tượng trưng trên cạn. Mỗi tàu 13 người, gồm bà chúa tàu, 2 cái tàu và 10 con tàu. Bà chúa tàu khoảng 50 tuổi, phải là người giỏi múa hát, gia đình song toàn. Cái tàu và con tàu là gái thanh tân từ 13 – 16 tuổi, gia đình gia giáo, bản thân ngoan ngoãn, hát hay, múa giỏi. Khi biểu diễn, bà chúa tàu đánh thanh la, 2 cái tàu lĩnh xướng và các con tàu hát họa theo. Phía sau là đôi voi với hai quản tượng có nhiệm vụ thổi tù và làm hiệu.
Nội dung của các bài hát trong diễn xướng Chèo tàu là những bài hát riêng và những bài hát đối đáp của “tàu” và “tượng”, đều nhằm ca ngợi công đức của Thành hoàng Tổng Gối Văn Dĩ Thành. Hát Chèo tàu Tân Hội gồm 20 làn điệu, được chia thành các hình thức như: Hát trình, hát thuyền và hát bỏ bộ.
Điều đặc biệt là, tất cả bài hát của nghệ thuật Chèo tàu cho đến nay vẫn được người dân Tân Hội giữ gìn nguyên vẹn lời ca cổ. Dù đã trải qua bao thăng trầm, biến động của lịch sử nhưng lời ca, điệu hát vẫn giữ được vị thế của mình, vẫn làm say đắm lòng người.
Theo ông Đỗ Văn Mười, theo tích xưa, có thông tin cho rằng lễ hội Chèo tàu hàng Tổng tổ chức 25 năm một lần, nhưng cũng có thông tin là 5 năm một lần. Thể theo nguyên vọng của nhân dân, lễ hội hàng năm giao cho 1 thôn chủ trì chính và 5 năm sẽ là lễ hội hàng Tổng.
“Xã đang nỗ lực bảo tồn loại hình Chèo tàu này qua hình thành CLB, tổ chức các lớp tập huấn, truyền dạy. Hiện, đã sưu tầm được 300 bài, nhưng trình diễn thường có 8 bài. Hiện nay, xã đang phối hợp với các nhà nghiên cứu và các đơn vị chức năng của huyện sưu tầm tài liệu, củng cố hồ sơ để đề nghị công nhận hát Chèo tàu là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia”, ông Đỗ Văn Mười cho biết.