Khủng hoảng thực phẩm bẩn

Khi biết về vụ bê bối của Công ty Đồ hộp Hạ Long, tôi không thấy sốc hay bất ngờ.

Trong năm 2025 vừa qua, đã có quá nhiều vụ việc tương tự. Có thể kể ra một số ví dụ gây bức xúc dư luận như vụ 3.500 tấn giá đỗ ngâm hóa chất ở Nghệ An, vụ dầu ăn làm từ dầu thực vật dùng trong thức ăn chăn nuôi ở Hưng Yên, hay vụ thịt lợn bị hô biến thành thịt bò ở TP Hồ Chí Minh, cộng với vô số vụ việc nhỏ lẻ khác trên khắp cả nước. Dù cũng là một trong những vụ thực phẩm bẩn, nhưng vụ bê bối của Công ty Đồ hộp Hạ Long khác ở chỗ nó gắn với một thương hiệu có bề dày lịch sử 75 năm, một thương hiệu Việt lừng lẫy.

Cái tên Công ty Đồ hộp Hạ Long xuất hiện tràn ngập truyền thông, mạng xã hội từ ngày 7/1, khi báo chí đưa tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng thông báo rằng đơn vị này đã hoàn tất việc phát hiện và xử lý sai phạm nghiêm trọng liên quan đến an toàn thực phẩm tại Công ty Đồ hộp Hạ Long.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã phát hiện khoảng 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại kho của công ty. Đáng chú ý, có khoảng 2 tấn thịt được đưa vào dây chuyền chế biến trước khi vụ việc bị phát hiện.

Ngay sau thông tin trên, công ty này đã có phản hồi, giải thích rằng các sản phẩm của công ty đang lưu thông trên thị trường đều đáp ứng đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình nội bộ.

Thế nhưng, thực tế lại khác. Ngày 9/1, báo chí đồng loạt đưa tin lực lượng chức năng Hải Phòng đã tiêu hủy gần 14.000 hộp patê cột đèn nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi.

Không rõ người tiêu dùng cả nước đã lỡ ăn bao nhiêu sản phẩm bẩn của Công ty Đồ hộp Hạ Long. Chỉ biết họ đã đồng loạt vứt bỏ những sản phẩm chưa được sử dụng trong cơn bức xúc. Có những người đã tin dùng sản phẩm của Công ty Đồ hộp Hạ Long hơn chục năm. Có những người cất công mang ra nước ngoài để làm quà tặng.

Chú thích ảnh
Người dân kiểm tra đồ hộp kỹ trước khi mua. Ảnh Tiến Vĩnh - TTXVN

Tác động dây chuyền là không tránh khỏi. Hàng loạt siêu thị rút toàn bộ sản phẩm của công ty này khỏi kệ hàng. Chuỗi cửa hàng Highlands Coffee khẳng định không dùng sản phẩm thịt lợn của Công ty Đồ hộp Hạ Long, nhưng cũng đã ngừng bán các sản phẩm khác của công ty này dù các sản phẩm đó không làm bằng thịt. Thậm chí, vụ bê bối còn khiến UBND tỉnh Quảng Ninh phải lên tiếng về cái tên Hạ Long, làm rõ rằng yếu tố “Hạ Long” trong tên thương hiệu không đồng nghĩa doanh nghiệp có trụ sở, cơ sở sản xuất hay hoạt động tại phường Hạ Long hoặc tỉnh Quảng Ninh.

Những phản ứng trên cho thấy tác động ghê gớm của vụ bê bối tới niềm tin của người tiêu dùng, từ đó đặt ra vấn đề cấp thiết về đạo đức kinh doanh và quy trình, hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

Người tiêu dùng chưa kịp quên một năm 2025 “thanh lọc” hàng loạt hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng bẩn thì mới đầu năm 2026, họ lại trở thành nạn nhân trong một vụ bê bối nữa.

Tác hại của thực phẩm bẩn đối với sức khỏe không phải lúc nào cũng biểu hiện ngay lập tức và rõ ràng. Không phải ai ăn phải thực phẩm không an toàn cũng lập tức ngộ độc hay nhập viện. Nhiều rủi ro diễn ra âm thầm, tích tụ theo thời gian, đặc biệt nguy hiểm với trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh nền.

Thực phẩm bẩn gây hại cho sức khỏe. Điều đó ai cũng thấy. Nhưng còn một tác động gây lo ngại không kém là khủng hoảng niềm tin. Niềm tin ấy không sụp đổ trong một ngày. Khi người tiêu dùng liên tục phải tự hỏi: “Liệu sản phẩm này có an toàn không?”, “Liệu thông tin trên nhãn có chính xác không?”, “Liệu còn bao nhiêu thứ chưa bị phát hiện?”, thì sự hoài nghi ấy không chỉ hướng vào doanh nghiệp vi phạm. Sự hoài nghi ấy lan sang cả thị trường, thậm chí lan sang những doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc.

Câu hỏi lớn được đặt ra sau vụ này là: tại sao cả trăm tấn thịt lợn lẽ ra phải bị tiêu hủy lại có thể dễ dàng vượt qua nhiều khâu kiểm soát để vào dây chuyền nhà máy, được đóng hộp, dán nhãn bóng bẩy rồi bày bán ra thị trường? Cần nhấn mạnh rằng con số ở đây không phải là vài chục kilogram, mà là cả trăm tấn.

Chú thích ảnh
Các kệ hàng không còn trưng bày sản phẩm đồ hộp Hạ Long. Ảnh Tiến Vĩnh - TTXVN

Câu hỏi đó chỉ thẳng tới doanh nghiệp và cơ quan chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm.

Ở khía cạnh doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh là điều tối thiểu nhưng đáng buồn là vấn đề này càng ngày càng bị coi nhẹ, thậm chí bị bỏ qua vì đồng tiền và lợi nhuận trước mắt. Không khó hiểu khi vi phạm đạo đức kinh doanh thường xảy ra ở những cá nhân, đơn vị làm ăn nhỏ lẻ, không chuyên nghiệp, nhưng nếu hành vi này xuất hiện ở một công ty có thương hiệu từ lâu như Công ty Đồ hộp Hạ Long thì có rất nhiều câu hỏi. Người ta sẽ tự hỏi liệu trước vụ này, có bao nhiêu vụ chưa từng bị phanh phui? Khi doanh nghiệp cố tình nhắm mắt hoặc lơ là khâu kiểm soát, để lọt nguyên liệu không bảo đảm an toàn vào dây chuyền sản xuất thực phẩm, đó là một quyết định cố ý, có nghĩa là lựa chọn đặt lợi nhuận lên trên sức khỏe cộng đồng. Một thương hiệu tồn tại lâu năm càng không thể viện dẫn áp lực thị trường hay sai sót cá nhân để biện minh, bởi uy tín được xây dựng trong nhiều thập kỷ có thể bị xóa bỏ trong chốc lát.

Ở khía cạnh quản lý nhà nước, nếu chỉ nhìn riêng từng vụ việc, chúng ta có thể gọi đó là những vụ việc cá biệt. Nhưng khi các vụ việc liên tiếp xảy ra, với quy mô và mức độ ngày càng lớn, thì đó không còn là sự việc đơn lẻ nữa mà đã trở thành hệ thống và các đơn vị chịu trách nhiệm không thể vô can. Điểm đáng nói là phần lớn các sản phẩm này đều đã lưu thông trên thị trường trong một thời gian nhất định trước khi bị phát hiện. Nó cho thấy những lỗ hổng trong cách hệ thống vận hành mà chúng ta lâu nay chưa có cách bịt triệt để.

Vụ của Công ty Đồ hộp Hạ Long xảy ra trong bối cảnh Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đang xét xử vụ án liên quan đến tiêu cực trong cấp phép an toàn thực phẩm, xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và một số đơn vị liên quan. Nước mắt của hai vị cựu cục trưởng đã rơi trong phiên tòa và đó là những giọt nước mắt quá muộn màng.

Tất nhiên ta không thể phủ nhận hoàn toàn nỗ lực của các cơ quan chức năng nhưng có lẽ cần chấn chỉnh lại một hệ thống mà các sai phạm chỉ được phát hiện sau khi hậu quả đã hoặc đang xảy ra.

Khi doanh nghiệp và nhà nước không làm đủ để ngăn chặn khủng hoảng thực phẩm bẩn, thì sau mỗi cuộc khủng hoảng ấy, người tiêu dùng lại mất thêm niềm tin khi sử dụng thực phẩm, sản phẩm nội địa. Vấn nạn này cần phải được xử lý dứt điểm, nghiêm minh hơn bao giờ hết! Có như vậy mới bảo vệ được sức khỏe và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, củng cố niềm tin của họ đối với hàng Việt Nam.

Thùy Dương
Hà Nội tiêu hủy 25 tấn thực phẩm bẩn tại làng nghề La Phù
Hà Nội tiêu hủy 25 tấn thực phẩm bẩn tại làng nghề La Phù

Công an Hà Nội vừa tiêu hủy 25 tấn bánh, kẹo, thực phẩm các loại là hàng hết hạn, hàng nhập lậu hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng của các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại làng nghề La Phù.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN