Khi truyền thông thay đổi nhanh hơn chương trình đào tạo
Chưa bao giờ bức tranh truyền thông lại biến đổi nhanh và sâu như hiện nay. Truyền thông số dần thay thế các phương thức truyền thống; mạng xã hội trở thành không gian thông tin chủ đạo của một bộ phận công chúng; trí tuệ nhân tạo (AI) đã tham gia trực tiếp vào khâu sản xuất, biên tập, phân phối nội dung và dự báo xu hướng. Những thay đổi đó không chỉ “viết lại” chuẩn nghề nghiệp, mà còn buộc công tác đào tạo truyền thông phải chuyển mình mạnh mẽ.
Sinh viên ngành Báo chí - truyền thông tham gia hỗ trợ các dự án trải nghiệm nghệ thuật đa giác quan.
Theo ông Nguyễn Khoa Mỹ, Chủ tịch Mạng lưới Quan hệ công chúng Việt Nam (VNPR), truyền thông hiện nay gắn chặt với kinh tế sáng tạo và công nghiệp nội dung, những lĩnh vực đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn tại nhiều quốc gia. Trong bối cảnh truyền thông xuyên văn hóa, xuyên biên giới diễn ra từng giờ, từng phút, công chúng ngày càng đòi hỏi cao hơn về truyền thông trách nhiệm, bình đẳng xã hội, đạo đức công nghệ và khả năng chống tin giả. Nếu không được đào tạo lại và nâng cấp liên tục, nguồn nhân lực truyền thông sẽ tụt hậu nhanh chóng, không chỉ về công nghệ mà còn về tư duy nghề, văn hóa nghề và năng lực hội nhập quốc tế.
Thực tế cho thấy, đào tạo nhân lực truyền thông hiện nay đang đối mặt với nhiều thách thức. Nhiều chương trình vẫn nặng về lý thuyết, chậm cập nhật các nội dung về truyền thông số, AI, dữ liệu lớn, kinh tế nội dung và sản xuất đa nền tảng. Khoảng cách giữa nhà trường và thực tiễn tòa soạn - doanh nghiệp còn lớn, khiến sinh viên thiếu kỹ năng thực hành khi ra trường.
Đáng chú ý, trong kỷ nguyên số, đạo đức truyền thông lại chưa được đào tạo một cách bài bản, trong khi tin giả, nội dung xấu độc đang là thách thức toàn cầu. Bên cạnh đó, hạn chế về ngoại ngữ, hiểu biết quốc tế và khả năng làm việc trong môi trường xuyên biên giới cũng khiến nhiều sinh viên truyền thông khó đáp ứng yêu cầu mới của thị trường lao động.
Từ thực tế này, ông Nguyễn Khoa Mỹ cho rằng cần xác lập mô hình phát triển chung gồm nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp - báo chí - công nghệ cùng tham gia đào tạo, cùng sử dụng và cùng chịu trách nhiệm xã hội. Mục tiêu là hình thành thế hệ nhân lực truyền thông mới đáp ứng 7 yêu cầu: Giỏi nghề; vững đạo đức; mạnh công nghệ; hiểu văn hóa; có tư duy toàn cầu; có bản lĩnh chính trị; có trách nhiệm xã hội.
Theo ông, doanh nghiệp, tòa soạn và nền tảng công nghệ không chỉ là nơi sử dụng lao động mà phải trở thành chủ thể đồng đào tạo, cùng xây dựng chương trình học, tham gia giảng dạy, tiếp nhận sinh viên thực tập dài hạn và đồng hành trong các dự án truyền thông thực tế. Từ đó, hình thành hệ sinh thái liên kết giữa báo chí, công nghệ, quảng cáo, giải trí, giáo dục và văn hóa, hướng tới phát triển công nghiệp sáng tạo mang bản sắc Việt Nam, đủ sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.
Đào tạo thực chiến, linh hoạt và đặt đạo đức ở trung tâm
Từ yêu cầu thực tiễn, các chuyên gia cho rằng đào tạo báo chí - truyền thông cần chuyển mạnh từ “dạy những gì đang có” sang “dạy những gì xã hội cần”; gắn chặt với thực tiễn, tăng thời lượng thực hành và đưa sinh viên tiếp cận môi trường tòa soạn - doanh nghiệp từ sớm; chú trọng năng lực công nghệ số, tư duy sản phẩm truyền thông, khả năng phân tích dữ liệu và ứng dụng AI; đồng thời đặc biệt coi trọng đạo đức, trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững.
ThS Trần Thúy Trâm Quyên, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (HIU) cho rằng, thị trường lao động truyền thông đang phân hóa mạnh, trong khi doanh nghiệp lại “khát” nhân lực thực chiến. Sự bùng nổ của AI khiến chuẩn nghề nghiệp bị “viết lại”, còn môi trường truyền thông thì đa kênh, đa nền tảng, đa định dạng.
Theo bà Trâm Quyên, đặc điểm nổi bật của thời đại hiện nay là sự trỗi dậy của Gen Z và Gen Alpha, những thế hệ “không đọc quá ba dòng, không xem quá năm giây đầu nếu không hấp dẫn”, ít tin quảng cáo nhưng tin vào trải nghiệm thật. Dữ liệu Google Trends giai đoạn 2021 - 2024 cho thấy báo chí - truyền thông nằm trong tốp 5 ngành Gen Z quan tâm nhất, với mức tăng tìm kiếm 15 - 25% mỗi năm; hồ sơ đăng ký tuyển sinh ở nhiều trường gấp 2 - 5 lần chỉ tiêu.
So sánh giữa hai mô hình đào tạo, bà Trâm Quyên cho rằng các trường công lập có thế mạnh về chương trình chuẩn hóa, lý luận và nghiệp vụ nền tảng, mối quan hệ rộng với hệ thống báo chí chính thống và học phí thấp. Trong khi đó, các trường ngoài công lập có lợi thế về tính linh hoạt, khả năng cập nhật chương trình nhanh theo thị trường, đưa AI, dữ liệu lớn, digital content, storytelling, livestream commerce, nội dung TikTok, YouTube vào giảng dạy; đồng thời phát triển mô hình đào tạo đa ngành, học qua dự án thật và gắn chặt với doanh nghiệp.
Bà Trâm Quyên nhấn mạnh, giảng viên truyền thông cần chuyển vai trò từ người truyền đạt sang người dẫn dắt, huấn luyện và đồng hành; phải hiểu hành vi người trẻ, thành thạo công cụ AI và có kinh nghiệm thực chiến. Với sinh viên, để làm truyền thông giỏi không chỉ cần kỹ năng mà còn phải hiểu con người, hiểu xã hội, hiểu văn hóa, bởi truyền thông là ngành của sự thấu hiểu sâu sắc.
Tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long cho biết, cách mạng công nghiệp 4.0 đã tác động mạnh đến công tác đào tạo truyền thông. Nhà trường đã đầu tư phòng lab, phim trường, thiết bị quay - dựng, phần mềm phân tích dữ liệu và tăng cường hợp tác với các cơ quan báo chí; đồng thời xây dựng lộ trình ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo truyền thông số của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Phó vụ trưởng Vụ Địa phương 3 - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, ông Phạm Quý Trọng chỉ ra nghịch lý cơ quan báo chí thay đổi rất nhanh, trong khi chương trình đào tạo lại thay đổi chậm, khiến khoảng cách kỹ năng số ngày càng lớn. Theo Phó vụ trưởng, đào tạo báo chí - truyền thông trong kỷ nguyên số cần chú trọng năng lực ứng dụng AI, dữ liệu, làm việc đa nền tảng, truyền thông chính sách, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm công dân số, với mô hình hợp tác chặt chẽ giữa nhà trường - báo chí và doanh nghiệp.
Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cũng lưu ý rằng nhiều quy định pháp luật cơ bản liên quan đến báo chí - truyền thông hiện vẫn chưa được trang bị đầy đủ cho người học. Ông cho rằng đào tạo truyền thông cần gắn với những lĩnh vực xã hội đang quan tâm, trong đó có truyền thông gắn với thương mại.
Đáng chú ý, khảo sát của MEDIA AI LAB cho thấy 85% cơ quan báo chí đã hoặc đang thử nghiệm AI, khẳng định sự hiện diện ngày càng mạnh mẽ của công nghệ này. Trong bối cảnh đó, đào tạo truyền thông không chỉ là bài toán cập nhật công nghệ, mà là quá trình tái cấu trúc tư duy, đạo đức và năng lực nghề nghiệp, nhằm chuẩn bị cho một thế hệ người làm truyền thông đủ bản lĩnh thích ứng và đủ chiều sâu để dẫn dắt xã hội trong kỷ nguyên mới.