CHIẾN DỊCH CUỐI CÙNG
Chỉ huy Mossad, Isser Harel quyết định đến Argentina để đích thân giám sát việc bắt giữ Eichmann. Đội Mossad đã nghĩ ra một kế hoạch – “Chiến dịch cuối cùng” – để bắt Eichmann và đưa hắn ra khỏi Argentina bằng các giấy tờ giả mạo. Mọi chi tiết đều đã được tính toán, cùng với các tình huống dự phòng.
Vào tháng 5/1960, Argentina sẽ kỷ niệm 150 năm độc lập. Các đặc vụ Israel bổ sung đã được Mossad cử tới Argentina để trà trộn vào dòng người đông đảo tới đây trong dịp lễ trọng. Mỗi đặc vụ tham gia sứ mạng đều được Harel lựa chọn cẩn thận vì những phẩm chất đặc biệt của họ được phát triển và chứng minh qua nhiều năm hoạt động tình báo. Tất cả đều đã liều mạng ở xứ Arab và các nước khác. Mỗi người đều có thể được tin cậy và trông cậy vào những thời khắc khủng hoảng.
Thủ lĩnh của nhóm đã chứng tỏ dũng khí của mình khi giúp những người nhập cư Do Thái bất hợp pháp đổ bộ lên bờ biển Palestine dưới con mắt cảnh giác của người Anh. Sau đó, ông trực tiếp hành động chống lại người Anh rồi gia nhập Mossad. Tất cả những thành viên còn lại đều sống sót sau cuộc đàn áp của Đức Quốc xã. Họ đều đã chứng kiến, nếu không phải toàn bộ thì cũng là hầu hết gia đình mình bị giết hại trong các trại tập trung của Đức Quốc xã. Đặc vụ được chọn để tóm và chế ngự Eichmann đã mất em gái và ba đứa cháu dưới tay Đức Quốc xã. Cuối cùng thì anh cũng có cơ hội góp phần trả thù cho họ, ở bất kỳ mức độ nào có thể.
Tổng cộng có hơn 30 thành viên trong đội. Để đảm bảo không có vấn đề gì về giấy tờ, máy bay, thị thực, giấy chứng nhận sức khoẻ, thông tin nhân thân cho đơn vị, một công ty du lịch đã được Mossad thành lập tại một thành phố không xác định ở châu Âu. Công ty này đã cố gắng hết sức để không để lại ấn tượng rằng họ sẽ hoạt động ở Israel.
Harel biết Israel sẽ vi phạm chủ quyền của Argentina khi bắt cóc Eichmann và đưa hắn ra khỏi đất nước. Ngoài ra, do Argentina thời đó là nơi ẩn náu cho Đức Quốc xã và những kẻ ủng hộ, ông lo ngại Buenos Aires sẽ gây khó khăn nếu họ biết chuyện gì đang xảy ra.
Các đặc vụ Israel bắt đầu bay đến từ khắp nơi trên thế giới, bề ngoài là để kỷ niệm 150 năm thành lập Argentina. Không có hai người nào đến từ cùng một thành phố. Họ thuê những “ngôi nhà an toàn” và liên tục đổi xe để xua đuổi bất kỳ ai có thể đang theo dõi họ hoặc những người nghi ngờ.
Vào ngày 11/5/1960, các đặc vụ Mossad đã sẵn sàng hành động. Họ biết Eichmann đi làm về vào khoảng 7 giờ 40 tối. Họ có mặt trước giờ đó, hai đặc vụ Mossad vờ sửa lại động cơ xe. Một chiếc ô tô khác đậu phía sau chiếc ô tô đầu tiên khoảng 30 mét. Một người đi xe đạp dừng lại và đề nghị hỗ trợ họ sửa xe. Chắc hẳn anh ta đã rất ngạc nhiên khi họ từ chối lời đề nghị của anh một cách lịch sự nhưng kiên quyết.
Hai chiếc xe buýt đến và đi qua, nhưng Eichmann không xuống xe. Những người đang chờ bắt đầu có chút lo lắng. Chẳng lẽ hôm đó hắn về sớm và đã ở nhà rồi sao? Có lẽ hắn không hề đến chăng? Bốn ngày đã trôi qua kể từ lần cuối họ quan sát Eichmann; các đặc vụ bắt đầu tự hỏi liệu hắn có thay đổi thói quen của mình không.
Gần đến 8 giờ, một số thành viên Mossad nghĩ rằng họ nên hủy bỏ nhiệm vụ. Họ không muốn “có nguy cơ làm hỏng cơ hội thực hiện kế hoạch của mình vào ngày khác”. Tuy nhiên, trưởng nhóm Gabi quyết định đợi đến 8h30 tối.
8 giờ kém 5 phút, một chiếc xe buýt khác tới. Một người đàn ông bắt đầu đi về phía phố Garibaldi. Đặc vụ Mossad trên chiếc ô tô đầu tiên nhận ra Eichmann ngay lập tức.
Eichmann xuống xe buýt, bước đi thảnh thơi để trở về nhà thì đi qua gần chiếc xe của mật vụ Mossad. “Un momentito, Señor” (“Chờ một chút, thưa ông”), đặc vụ Peter Malkin nói nhỏ, rồi lao vào Eichmann. Hắn phát ra một tiếng hét khủng khiếp, giống như con thú hoang mắc bẫy khi ngã xuống đất. Lập tức, những người khác kéo Eichmann đang hoảng loạn vào ô tô. Toàn bộ hoạt động chỉ mất chưa đầy 10 phút.
Họ bắt đầu lái xe đi. Đầu của Eichmann bị ép xuống dưới tầm nhìn của người qua đường. Hắn không hề tỏ ra phản kháng. Nhóm mật vụ bịt miệng, trói tay chân hắn, đeo một cặp kính bảo hộ để che tầm nhìn và ghì tên tội phạm xuống sàn. Trong suốt quá trình đó, Eichmann không hề thốt ra một âm thanh nào. Đội Mossad hạn chế tiếp xúc bằng lời nói với hắn ở mức ngắn gọn: "Nếu không ngồi yên, mày sẽ bị bắn."
Họ lái xe đến ngôi nhà an toàn của mình và đậu xe trong gara. Eichmann được đưa vào nhà và cùm một chân vào khung giường. Đặc vụ Mossad cởi quần áo của hắn và cho mặc bộ đồ ngủ. Họ cẩn thận kiểm tra miệng nghi phạm để chắc chắn rằng hắn sẽ không tìm cách tự sát như những tên Đức Quốc xã khác đã làm để tránh bị xét xử.
Họ tìm hình xăm SS dưới nách trái của gã Đức Quốc xã nhưng nó đã bị xóa. Eichmann cuối cùng thừa nhận danh tính và tiết lộ “rằng khi nằm trong tay người Mỹ một thời gian ngắn sau chiến tranh, hắn đã xóa hình xăm bằng một lưỡi dao”.
Nhóm mật vụ Mossad khó có thể tin rằng một tên tội phạm quái dị như vậy lại có thể trông bình thường đến thế. Nhưng đó không chỉ là ấn tượng của họ; mọi người nhìn thấy Eichmann đều ngạc nhiên trước vẻ ngoài bình thường của hắn. Họ nghĩ hắn phải trông độc ác hơn, bệ vệ hơn, thay vì vỏ ngoài vô hại như vậy.
Nhóm mật vụ nhốt Eichmann suốt một tuần trong "ngôi nhà an toàn", không bao giờ rời mắt, trong khi chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo – đưa hắn rời khỏi Argentina. Họ đã sắp xếp để một chiếc máy bay của hãng El-Al (Israel) rời Buenos Aires vào ngày 20/5.
Nhiệm vụ của Mossad là đưa Eichmann ra khỏi đất nước mà không làm chính quyền Argentina nghi ngờ. Họ nghĩ ra mưu kế gửi một đặc vụ đến bệnh viện địa phương với thông báo rằng anh ta bị tổn thương não trong một vụ tai nạn. “Bệnh nhân” vờ thể hiện tiến triển sức khỏe dần dần. Và vào đúng sáng 20/5, bệnh nhân có thể bay về quê hương Israel. Mossad sau đó đã thay thế tên và ảnh của “bệnh nhân” giả bằng ảnh Eichmann.
Eichmann bị đánh thuốc mê khiến các giác quan của hắn bị "lú lẫn" khi được đưa qua cửa kiểm soát xuất cảnh sân bay Buenos Aires và lên máy bay. Tuy nhiên, hắn vẫn có thể đi lại được với hai đặc vụ đỡ hai bên, đóng giả là y tá và người thân của “hành khách bị bệnh”. Chuyến bay đặc biệt khi đó đang chở Ngoại trưởng Israel, Abba Eban trở về nước sau khi tham dự lễ kỷ niệm 150 năm quốc khánh Argentina. Chính Ngoại trưởng Eban cũng không hề biết rằng Eichmann đang ở trên tàu bay.
Xem tiếp Kỳ cuối: Lên giá treo cổ