Tổ chức lễ hội - cách truyền dạy trực quan cho thế hệ trẻ

Tại xã A Lưới 1, thành phố Huế, Lễ hội tế thần Nước của người Pa Cô đang được địa phương quan tâm bảo tồn và phát huy theo hướng gắn với truyền dạy trong cộng đồng.

Theo cách làm này, Lễ hội trở thành “lớp học” trực quan: Người trẻ được quan sát, được nghe giải thích và tham gia đúng vai trò trong không gian sinh hoạt chung của làng. Ông Lê Hoàng Vũ Hải Quang, Phó Chủ tịch UBND xã A Lưới, chia sẻ về cách nhìn và nguyên tắc địa phương đặt ra.

Thưa ông, qua thực tế triển khai, ông có cho rằng việc phục dựng, tổ chức lễ hội là cách truyền dạy trực quan nhất cho thế hệ trẻ?

Theo tôi, những lễ hội được tái hiện như thế này là cách truyền dạy rất trực quan và sinh động. Khi các em theo dõi bằng mắt, chứng kiến phần trình diễn của già làng, nghệ nhân, các em sẽ học tốt hơn. Các em thấy đầy đủ nghi thức, cách chuẩn bị lễ vật, nghe lời kể, rồi hiểu lễ hội không phải là tiết mục văn nghệ mà là nếp sinh hoạt văn hóa có quy chuẩn. Học bằng trải nghiệm giúp các em nhớ lâu và hình thành ý thức tôn trọng.

Chú thích ảnh

Hiện nay, tại xã A Lưới 1, việc bảo tồn các lễ hội đặc trưng của đồng bào đang được thực hiện ra sao?

Trên địa bàn xã có nhiều lễ hội và nghi lễ truyền thống như Azakon, mừng lúa mới, Ariêuping và lễ hội tế thần Nước. Việc bảo tồn, giữ gìn các lễ hội này nằm trong chương trình và đề án của địa phương nhằm bảo tồn, phát huy tốt hơn. Bà con rất quan tâm việc trao truyền, truyền dạy. Tuy nhiên, nghệ nhân hiện nay còn ít nên nhu cầu truyền dạy lại là có thật. Chúng tôi tổ chức truyền dạy bằng nhiều phương pháp: sinh hoạt cộng đồng, kết hợp với các lễ hội quy mô làng, và lồng ghép trong các chương trình do địa phương tổ chức để người dân vừa thực hành, vừa truyền lại.

Phục dựng lễ hội là một trong những cách thức quan trọng để bảo tồn văn hoá. Theo ông, làm cách nào giữ được “hồn cốt” mà không làm sai lệch giá trị gốc?

Chúng tôi xác định văn hóa là cốt lõi và người dân là chủ thể làm nên văn hóa. Vì vậy, khi phục dựng, tái hiện, địa phương khuyến khích, động viên các nghệ nhân, già làng truyền dạy lại kinh nghiệm và quy trình của lễ hội đúng theo truyền thống cha ông truyền lại. Mục đích là làm lễ hội đúng bản chất, đúng tinh thần truyền thống, tránh sân khấu hóa quá đà. Cơ quan nhà nước đóng vai trò thúc đẩy, tạo cơ chế và lồng ghép nguồn lực để công tác phục dựng, tái hiện được tốt hơn, nhưng việc “đúng -sai” về nghi thức phải dựa vào cộng đồng thực hành.

Địa phương đã có những bước đi cụ thể nào để gắn bảo tồn văn hoá lễ hội với phát triển du lịch cộng đồng?

Định hướng là phát triển du lịch đi cùng bảo tồn và lấy cộng đồng làm trung tâm. Địa phương xây dựng kế hoạch theo từng năm, xác định nội dung có thể giới thiệu cho du khách dưới dạng trải nghiệm văn hóa, đồng thời thiết lập quy ước để bảo vệ phần nghi thức thiêng, không thương mại hóa tùy tiện. Cùng với đó, chúng tôi chuẩn bị đội ngũ thuyết minh cộng đồng, lựa chọn thời điểm tổ chức phù hợp và từng bước hoàn thiện điều kiện phục vụ khách, nhưng vẫn tôn trọng không gian sống của người dân. Tổ chức lễ hội gắn với truyền dạy là cách để di sản tiếp tục sống trong đời sống hôm nay, đồng thời tạo nền tảng cho thế hệ trẻ tiếp nối gìn giữ.

 Xin trân trọng cảm ơn ông!

Lễ hội mùa đông đa trải nghiệm của Hà Nội dịp cuối năm
Lễ hội mùa đông đa trải nghiệm của Hà Nội dịp cuối năm

Lễ hội Đông Đúc Đủ Đầy với hàng loạt hoạt động giải trí đa trải nghiệm dành cho người dân Thủ đô chính thức ra mắt từ ngày 25/12/2025 đến 1/1/2026.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN