Con đường từ trung tâm xã Vân Sơn xuống xóm Xôm
Hoài niệm vùng đất mây Mường cổ
Đường duy nhất dẫn lên xã Vân Sơn uốn lượn mềm như dải lụa giữa lưng chừng núi, không gian bao bọc là những “thung mây” kỳ ảo ở độ cao gần 1.000m. Bức tranh thiên nhiên hiện ra trọn vẹn với những ngôi nhà sàn nép mình bên sườn núi, những triền đồi quýt cổ vàng ươm dưới nắng, tiếng chim rừng vọng xuống từ các vạt rừng nguyên sinh, sương mờ bảng lảng trên khắp các xóm làng.
Xã Vân Sơn hôm nay được hình thành trên cơ sở sáp nhập ba xã Quyết Chiến, Vân Sơn và Ngổ Luông cũ. Đây là nơi người Mường sinh sống qua nhiều thế hệ, giữ nếp sống hiền hòa, cùng với khí hậu trong lành. Vùng đất này được người dân Mường gọi là “thung lũng trường thọ” bởi nơi đây có nhiều cụ già sống trăm tuổi vẫn minh mẫn, khỏe mạnh.
Những xóm làng người Mường bình yên của xã Vân Sơn đang là điểm thu hút đối với nhiều du khách.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, ông Bùi Xuân Trường chia sẻ, đến xã Vân Sơn, chất Mường cổ hiện rõ qua từng nếp nhà sàn mái dốc hình mai rùa, trong váy áo thổ cẩm đen với hoa văn sắc sảo, trong tiếng cười rộn rã ở chợ phiên buổi sáng sớm hay những chum rượu cần bên ánh lửa nhà sàn...
Xã Vân Sơn trước còn được gọi là Lũng Vân, một vùng đất cao, khá biệt lập và đường đi lại khó khăn. Trong một ghi chép của nhà văn hóa Phan Cẩm Thượng về vùng đất Lũng Vân cũ nay là Vân Sơn có đoạn: “Vùng đất này biệt lập khiến các sản vật, phong tục, tập quán gần như thuần nội sinh, ít pha trộn, giữ được sự nguyên bản hiếm thấy...”. Sự cách trở địa hình xa xôi cũng một phần tạo nên chất Mường cổ.
Cụ bà Bùi Thị Ửn, ở xóm Xôm, cho biết: Quê tổ vùng Mường Bi, bao gồm cả xã Vân Sơn ngày nay, được dựng lập sau một trận đại hồng thủy. Bắt đầu từ việc một đôi vợ chồng sống sót sau trận đại hồng thủy nhờ bấu víu vào cây bi cổ thụ, sau đó khai phá núi rừng, dựng bản lập mường, thuần dưỡng thú rừng, khai khẩn nương rẫy và gây dựng văn minh lúa nước vùng cao. Tên gọi Mường Bi ra đời từ đó. Huyền thoại ấy vẫn được gìn giữ như dấu ấn linh thiêng về nguồn cội của người Mường nơi đây.
Vân Sơn đẹp nhất là từ sau Tết đến tháng Tư âm lịch hằng năm. Thời gian này, buổi sáng sớm có sương giăng phủ, mây đổ xuống các thung lũng và vờn trên những thửa ruộng lúa bậc thang. Gạo Vân Sơn dẻo, thơm tự nhiên. Theo lời kể của các cụ cao niên, gạo Vân Sơn từng được dùng làm đồ cung tiến cho các Chúa Mường - nên còn được gọi là “gạo Chúa Mường”.
Trong sương mờ buổi sớm, chợ Lũng Vân hiện lên sinh động với gùi măng trúc, rau rừng, tỏi tía, những quả quýt cổ vàng ươm của Nam Sơn, hay những tấm vải thổ cẩm được dệt thủ công qua nhiều tháng. Phiên chợ Lũng Vân - họp vào thứ Ba và Chủ nhật hằng tuần. Đây không chỉ là nơi mua bán mà còn là không gian để “chạm” vào nhịp sống của người Mường. Chị Hải Anh (Hà Nội) chia sẻ: Đến chợ Lũng Vân, chị được sống chậm lại với những con người hiền hậu và nếp sinh hoạt giản dị mộc mạc. Cảnh chợ như các phiên chợ quê khác nhưng đầy sức sống với nhiều sản vật địa phương, giúp tôi hiểu sâu hơn về văn hóa Mường.
Những đồi quýt vào mùa quả chín trước Tết, còn trở thành điểm nhấn du lịch nông nghiệp độc đáo. Du khách được tìm hiểu loại quả đặc sản này và dạo bước giữa những vạt đồi vàng óng ánh, thưởng thức vị quýt cổ của đất trời Mường Bi. Niềm tự hào là giống quýt cổ Nam Sơn, đây là thứ cây trồng gắn bó lâu đời với người Mường. Vỏ mỏng, múi dày, mọng nước, hương thơm đặc trưng… đã giúp loại quýt này trở thành cây “xóa nghèo”, mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ dân.
Xóm Chiến, nơi có nhiều hộ làm du lịch cộng đồng của xã Vân Sơn.
Nền địa chất đặc thù núi đá vôi, nơi đây hình thành nhiều hệ thống hang động, trong đó động Nam Sơn từ lâu đã được ví như “viên ngọc thô” của xã Vân Sơn với hệ thống thạch nhũ lung linh, hồ nước trong xanh màu ngọc bích sâu 2-7m, tiếng nước tí tách vọng lại trong không gian tĩnh lặng. Động Nam Sơn được xếp hạng Di tích thắng cảnh Quốc gia từ năm 2008 và là điểm đến hấp dẫn của du lịch sinh thái, nghiên cứu khảo cổ và những người ưa thích khám phá. Không chỉ có động, xã Vân Sơn còn sở hữu thác Thung, hang Núi Kiến và quần thể 11 cây nghiến ngàn năm tuổi ở xóm Bo Trẳm, một hệ sinh thái phong phú hiếm gặp giữa đại ngàn...
Du lịch cộng đồng, từ giá trị truyền thống mở tương lai
Với tiềm năng thiên nhiên và những giá trị văn hóa bản địa đặc sắc, nhiều hộ dân ở xã Vân Sơn đã tiên phong phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Ở xóm Chiến, xã Vân Sơn, những ngôi nhà sàn được người dân cải tạo khang trang nhưng vẫn giữ hồn truyền thống để phục vụ du khách. Các homestay tiêu biểu của xóm Chiến như homestay Lũng Vân của gia đình chị Đinh Thị Trường có thể đón 15-20 khách mỗi lượt; homestay Hải Thạn của vợ chồng chị Hà Thị Thậm đầu tư hơn 300 triệu đồng, mang lại nguồn thu ổn định.
Homestay tại xóm Chiến, xã Vân Sơn (Phú Thọ).
Chị Hà Thị Thậm cho biết, điều khiến du khách ấn tượng với Vân Sơn không chỉ là cảnh đẹp mà còn là những trải nghiệm mà các homestay mang lại khi du khách được “sống như người bản địa”, ăn cơm Mường, giã bánh giầy, đi nương, vào rừng hái măng… Mỗi lần đến Vân Sơn sẽ là một cảm xúc mới. Các dịch vụ homestay nơi giúp du khách được sống trong nhịp sinh hoạt của người Mường thực sự, đó thực sự là những giá trị rất lớn.
Giai đoạn 2025–2030, Đảng bộ xã Vân Sơn xác định các trụ cột phát triển như đầu tư hạ tầng, phát triển nông nghiệp đặc sản gắn với du lịch và đào tạo kỹ năng làm du lịch cộng đồng…Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn Nguyễn Duy Tư cho biết, xã đang xây dựng đề án phát triển du lịch bền vững, định vị sản phẩm đặc thù là sinh thái, văn hóa Mường và nông nghiệp; đồng thời mở rộng mô hình homestay, tổ chức chợ đêm và đẩy mạnh liên kết du lịch trong tam giác giữa các vùng Vân Sơn - Mai Châu -Pù Luông.
Nơi đây đang từng ngày khởi sắc, khoe vẻ đẹp bản địa mộc mạc nhưng đầy sức hút bởi sự giao hòa tuyệt vời giữa thiên nhiên nguyên sơ, bản sắc văn hóa Mường cổ và hướng đi du lịch cộng đồng bền vững. Vân Sơn xứng đáng trở thành điểm đến nổi bật, nơi giữ chân du khách và lan tỏa trọn vẹn hồn cốt xứ Mường giữa đại ngàn của vùng miền núi phía Bắc và của tỉnh Phú Thọ./.