Theo trang Oddity Central (Anh), chỉ mới 23 tuổi, nhưng bác sĩ Veeragandham Teja đã có bản sơ yếu lý lịch hoành tráng với kinh nghiệm làm việc tại 16 bệnh viện tư nhân, tham gia hoạt động tình nguyện tại một số cơ sở y tế, làm việc với cảnh sát thành phố Bengaluru và người nhập cư trong thời gian đại dịch COVID-19 bùng phát tại Ấn Độ. Tuy nhiên, mọi thành tích này đều là giả dối, bởi thực sự Teja đã bỏ học từ hồi lớp 5, không được đào tạo về y tế bài bản và ít được giáo dục.
Veeragandham Teja đã hành nghề bác sĩ được hơn 4 năm thì vận may của anh cuối cùng cũng kết thúc. Đó là khi bị người vợ hai của Teja tố cáo anh ta có hành vi bạo hành tinh thần và thể chất cô. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện tất cả bằng cấp, chứng chỉ của anh ta trong hơn một thập kỷ qua đều là giả mạo.
“Anh ta rất thông minh. Khi gặp một ai đó, anh ta khôn khéo quan sát thái độ của người khác để hành động. Ngay cả khi bị bắt ở Bengaluru vì gian lận và mạo nhận là nhân viên thuộc Sở cảnh sát Ấn Độ (IPS), anh ta vẫn cố bảo vệ danh tính của mình với tư cách là bác sĩ”, sĩ quan cảnh sát cấp cao Rachakonda, thành phố Hyderabad, Telangana, Ấn Độ, cho biết.
Trước đó, vào năm 2016, khi mới bắt đầu "sự nghiệp bác sĩ" của mình, Teja cũng từng bị cảnh sát thành phố Bengaluru bắt vì đóng giả là nhân viên cảnh sát và tự xưng là con trai của một sĩ quan cao cấp IPS. Tuy nhiên, cuối cùng anh ta đã xoay xở để được trắng án. Kể từ đó, người đàn ông này đã hành nghề bác sĩ ở một số bệnh viện chuyên khoa cao cấp, nhưng vì những kỹ năng y tế cơ bản mà anh học lỏm được trong quá trình thực tập, nên không ai nghi ngờ anh.
Bên cạnh đó, mọi tích ngoại khóa của Veeragandham Teja được cho là không ấn tượng như bản hồ sơ ứng tuyển mà anh ta đã từng đề xuất. Người đàn ông này đã bỏ học từ hồi lớp 5, từng bỏ nhà đi vào năm 2005 và đến nhiều thành phố lớn như Tirupati, Howrah, Lucknow, kiếm sống bằng nghề bán nước và đồ ăn nhẹ trên tàu hỏa.
Chính trong thời gian này, anh ta gặp được bác sĩ YS PurushottamReddy. Nghe Teja kể là trẻ mồ côi, Reddy đã giúp Teja có chỗ ăn ở, và giúp hắn có bằng lái xe, ID cũng như nhiều giấy tờ quan trọng khác. Cậu thiếu niên đầy tham vọng khi đó đã mượn cả họ của vị bác sĩ cưu mang mình để có được các loại chứng chỉ, bằng cấp giả, lợi dụng điều đó để thực hiện các hành vi lừa đảo của mình.
Sau khi có được bằng tốt nghiệp lớp 12, Teja đã mua chứng chỉ MBBS, chứng chỉ y khoa, với sự giúp đỡ của một công ty tư vấn giáo dục ở New Delhi, và sử dụng nó để xin thực tập tại một bệnh viện. Tại đây, anh ta đã học các kỹ năng y tế cơ bản để tránh bị nghi ngờ. Sau thời gian thực tập, Teja đến Bengaluru làm việc với tư cách là nhân viên y tế trong một thời gian. Sau đó, anh chuyển đến Hyderabad, hành nghề bác sĩ ở một số bệnh viện.
Điều bất ngờ là nếu không bị vợ tố cáo dẫn đến bị điều tra, Teja rất có thể vẫn hành nghề y.
Ngoài ra, các nhà điều tra phát hiện ra rằng dù một số tài liệu ghi Teja 23 tuổi nhưng thực tế anh ta lớn tuổi hơn thế rất nhiều. Báo cáo của cảnh sát cũng cho biết Teja đã điều trị cho rất nhiều bệnh nhân trong suốt 4 năm làm nghề y, bao gồm cả các bệnh nhân COVID-19.
Tình trạng giả mạo bác sĩ, điều tưởng chừng như khó khăn, nhưng lại không hề hiếm. Vài năm trước, một thanh niên đã giả danh bác sĩ chỉ bằng việc đeo khẩu trang và ống nghe. Tại Mỹ, cảnh sát cũng đã phát hiện trường hợp một thiếu thiếu niên Florida tự điều hành cơ sở y tế của riêng mình.