Tôi yêu thành phố quê tôi
Bên bờ di sản, choán ngôi thứ vàng
Không to nhưng đủ mênh mang
Trữ tình, sâu lắng, mơ màng, tinh khôi…
Tôi yêu thành phố quê tôi
Núi Bài Thơ vẫn sinh sôi thơ tình
Lên đỉnh núi đón bình minh
Hoàng hôn xuống biển rập rình… “giao bôi”
Tôi yêu thành phố quê tôi
Rừng cây, đồi quả… cái nôi làm giầu
Đường bao biển với cây cầu
Mà thế gian phải gật đầu…đó thôi…
Tôi yêu thành phố quê tôi
Núi giăng tim tím đứng ngồi lô nhô
Biển xanh những lớp sóng xô
Mơn man ghềnh đá như mô tả tình…
Hạ Long thành phố quê mình
Bên bờ di sản. Có hình bóng em…!