Chạm 30, khi bạn có một thu nhập ổn định, tự quyết định cho mình một gu ăn mặc, thưởng cho mình những chuyến đi, biết ngồi trong một tiệm ăn hay quán coffee một mình mà không ngại những ánh nhìn đánh giá.
Chạm 30, bạn từng mang trong mình nỗi vui buồn mang tên của thanh xuân là yêu... Ảnh: Hoàng Anh |
Chạm 30, bạn vẫn nhận công việc vốn chả ai muốn nhận bởi phải làm thêm giờ, phải đi xa, có khi dành cả thời gian nửa đêm để kỳ cạch như là dán dán gấp gấp. Bạn nhận cả việc đi mua đồ ăn, đồ uống cho cả cơ quan, khệ nệ với những cái túi xách không phải của mình.
Chạm 30, bạn từng mang trong mình nỗi vui buồn mang tên của thanh xuân là yêu. Bạn từng đi trong những cuộc hẹn hò, từng lục tung đống quần áo với nhiều style khác nhau đã mua về nhưng vẫn không ưng chiếc nào. Xế chiều, bạn xin được về sớm và ghé vào shop thời trang hàng hiệu để chọn cho mình một bộ. Bạn đóng gói đồ cũ và mặc luôn chiếc váy vẫn còn mùi của giấy cotton đi đến điểm hẹn. Bạn liên tục mở lời với đối phương như sợ không gian yên lặng khiến bạn như ngột ngạt trong đó. Người đối diện nhìn bạn, không dò xét, cũng chẳng mâu thuẫn, thỉnh thoảng chăm chăm vào đồ ăn. Cả buổi chỉ có bạn nói nhiều hơn nhưng bạn biết, mình sắp đối mặt với lời chia tay. Chi bằng, bạn nói toạc luôn ý định của đối phương để mình đỡ phải nhận sự bẽ bàng.
Qua 30, bạn biết hoàng tử không đến đi chăng nữa, bạn vẫn cần duy trì một công việc để sống, một vài nơi mình muốn đi, tìm một thứ như kiểu “sống chậm” để kéo dài thời gian thanh xuân so với sự vội vã quanh bạn. Bạn cố biến những cuộc gặp gỡ gia đình, họ hàng thành những cuộc tra khảo hài hước. Bạn từng bước một ý thức được bản thân mình. Bạn vẫn khóc khi buồn, vẫn tìm niềm vui của mình, từ chối nếu không muốn.
Có đôi lần bạn được hỏi là khi nhìn xung quanh “người ta vẫn nói” bạn có thấy buồn vì mình khác không. Bạn bảo thỉnh thoảng nhưng bạn thấy được con đường mình đang đi. Bạn vẫn đang ổn với chính mình.
Bạn vẫn đang ổn với chính mình... Ảnh: Hoàng Anh. |
Bạn một mình trong rạp chiếp phim với bản nhạc đều đều của “La la land”, bạn vẫn khóc ngon lành, trong khi ngay hàng dưới, một cặp đôi tranh thủ trao một nụ hôn ngọt ngào, rồi thậm thụt đấm nhẹ vào nhau. Bạn lý giải những giọt nước mắt của chính mình hay nhân vật là sau mọi lựa chọn. Người muốn thành nhạc sĩ đã thành, người muốn thành diễn viên đã làm được, nhưng mong muốn bên nhau trọng đời thì không. Bản nhạc của thành thị đầy sao đều đều nhưng đầy ám ảnh thanh xuân.
Hay mộng mơ như trong bộ phim mới của điện ảnh Hàn Quốc gần đây mang tên “Chị đẹp mua cơm ngon cho anh” khi hoàng tử đến là một “em của bạn thân” đẹp trai và mang đến những tình huống ngọt ngào và lãng mạn.
Chạm 30, thời gian vẫn không ngừng trôi, bạn vẫn bước tiếp... Ảnh: Hoàng Anh. |
Và như thế, vô số lần bạn tự soi gương, bạn nghĩ mình xinh đẹp. Mỗi lần như vậy bạn cố gắng hiểu mình. Bạn đã từng trúng tiếng sét ái tình, thích mê mệt một người đâu đó trên thế giới này, từng cười, từng rơi lệ, từng khước từ, từng đi tới, từng chạy trốn, từng bất lực và đôi lần được hạnh phúc. Nhưng bản thân đã vô số lần bỏ qua việc thực sự hiểu mình, hiểu đối phương, bỏ rơi hoàn cảnh và đi theo tiếng gọi của cụm từ “người ta vẫn nói”. Dù khó phân định nhưng mọi việc đều diễn ra một cách tốt nhất trong hoàn cảnh đó. Bạn tin như vậy.
Ở nơi này, bạn đang ngồi dưới cái nắng mới của tháng tư về trong thành phố. Nắng có vị mật chua chua, thanh thanh của đàn ong hoa nhãn tháng 3 mang lại. Bạn lạc trong vẻ sương khói của bình minh buổi sớm nhớ tới những người bạn thân, giờ đều đã rời xa bạn đi lập nghiệp hoặc lấy chồng. Bạn đi trong làn mưa bụi của tháng tư, khoác chiếc áo nhẹ chắn cái lạnh sẽ sẽ của gió giao mùa. Còn lại bạn đi trong điệp khúc của thời gian với những nỗi nhớ sâu lắng.
Ở dấu mốc này, thời gian vẫn không ngừng trôi, bạn vẫn bước tiếp, có thể tiếp tục bị khước từ, đôi lần ôm mặt cho những cảm xúc, nhưng đứng lên và đi về phía trước là bản năng của sinh tồn, bản năng của hạnh phúc.