Hầu hết các tiêu chí xã N đều đạt, duy chỉ mỗi vấn đề vệ sinh môi trường còn nhiều tồn tại, mãi rồi vẫn vướng mắc. Mặc dù xã cũng đã nhiều lần huy động, tổ chức tất cả các lực lượng như Thanh niên, Phụ nữ, Cựu chiến binh… cùng chung tay góp sức làm vệ sinh môi trường.
Đường làng ngõ xóm… cũng sạch sẽ, gon gàng, song chỉ được ba bẩy hai mốt ngày lại đâu vào đấy, tức là rác rưởi lại ngập lên, mùi hôi, thối lại nồng nặc sặc sụa. Mà có khó khăn gì đâu, chỗ nào cũng có thùng, có bể đựng rác, nhưng hầu như rất ít người đem rác bỏ thùng bỏ bể mà tiện đâu vất đấy. Nhiều hôm cả gió túi nilon bay phật phờ, các loại rác cuốn theo bụi bay mịt mùng…
Trước tình hình vệ sinh môi trường của xã N không ổn không những ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng phong trào mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình sức khỏe của nhân dân, Chủ tịch huyện sốt ruột, bèn cử cán bộ về xem sự thể ra sao. Anh cán bộ phụ trách nhận nhiệm vụ đi khảo sát ngay.
Anh này vừa đến đầu xã đã thấy một bà cỡ tuổi trung niên từ trong nhà đi ra, trên tay bà là túi rác to đùng, bà này đứng ở cổng nhìn ra đường, kẻo như xem có ai không, rồi nhoáy phát bà ném túi rác, chỉ nghe phựt cái, túi rác đã tung tóe giữa đường, thậm chí suýt trúng anh cán bộ huyện. Anh này lẩm bẩm: “Không ổn… Không ổn tí nào!”
Trên đường đến nhà ông cán bộ phụ trách Văn hóa Xã hội xã, anh cán bộ huyện còn chứng kiến năm, sáu lần người ta ném rác ra đường. Khi thì rác đựng trong túi, khi thì rác không có túi, khi thì rác là đồ ăn thức uống thừa, khi thì rác là mảnh vỡ của bát đĩa…
Vào nhà, gặp ông cán bộ phụ trách Văn hóa Xã hội xã, anh cán bộ huyện truyền đạt lại ý kiến của Chủ tịch huyện, rồi hỏi:
- Thế lâu nay xã ta không tổ chức được buổi tuyên truyền nào về Vệ sinh Môi trường à?
Ông cán bộ xã nheo nheo cặp mắt, thở dài đánh “thượt” một cái:
- Báo cáo đồng chí, chúng tôi nắm rất vững đây là vấn đề rất quan trọng, cho nên xã đã mở nhiều cuộc họp, phổ biến, tuyên truyền... Nhưng, khổ lắm... Dân xã tôi, nói mãi rồi vẫn chửa nghe ra... Mà nói đâu xa... Ngay đến bà xã, và con cái nhà tôi đấy... Giáo dục hàng ngày mà có chịu chuyển biến đâu, cứ đến chiều tối là mang rác ra đổ bừa bãi. Nhiều lần tôi bắt được quả tang, vợ tôi cười xòe: “Gớm! ông cứ vẽ… tuần một lần thể nào chả có người dọn…”
Anh cán bộ huyện nghe ông xã trình bầy vậy chỉ còn nước lắc đầu.