- Thưa các đồng chí, chúng ta không sợ gì cả, chúng ta không sợ ai hết, chúng ta phải mạnh dạn góp ý, phê bình lãnh đạo, làm như vậy là chúng ta góp phần cho công ty ngày càng thêm vững mạnh. Hôm nay, trong hội nghị này, tôi xin được phê bình tính nhu nhược, buông lỏng nguyên tắc của đồng chí giám đốc. Theo tôi những nhược điểm đó đã tác động không tốt, thậm chí nó đã cản trở sự đi lên của công ty chúng ta.
Tôi dừng lời, ngó xuống hội trường. Trong thâm tâm tôi cứ nghĩ, người ta sẽ hoan hô bằng những tràng vỗ tay như sấm dậy. Ai dè! Im như thóc! Có người mồ hôi vã ra, có người mặt mày xanh xám lại, có người mắt trợn ngược, mồm há hốc vì kinh sợ…
Ông Chủ tịch Công đoàn lúng túng nhìn ông Trưởng phòng Tổ chức. Bỗng ông Phó giám đốc nhẩy phắt lên, sấn sổ giằng lấy cái micoro đang trong tay tôi. Rồi ông Phó giám đốc cất tiếng cười. Tiếng cười chạy qua tăng âm, phóng qua cặp loa thùng công xuất lớn “khành khạch… khành khạch… khành khạch…” và ông nói:
- Mong các đồng chí thông cảm, sáng nay, cái cậu này (ông chỉ vào tôi) hơi bị quá chén, thành thử phát biểu lệch chuẩn…
Tôi định mở mồm cãi, song ông Trưởng phòng Tổ chức đã nhanh tay túm lấy tôi, rồi đẩy một phát làm tôi ngã dúi dụi.
Ở một hội nghị góp ý phê bình lãnh đạo khác, người ta tổ chức thận trọng hơn. Tuy nhiên vì ít người đăng ký phát biểu nên tôi vẫn được nói. Tất nhiên trước khi tôi đăng đàn, người ta đã phải “rào trước đón sau”, “răn đe dọa nạt” chán chê. Nhưng họ đã nhầm, tôi là một người can đảm, tính tình lại thẳng thắn, và hình như tôi là người “miễn dịch” với bất cứ một sự sợ hãi nào. Cho nên khi lên diễn đàn tôi lại hùng hồn:
- Thưa các dồng chí, trong thời gian qua, đồng chí giám đốc công ty đã bộc lộ rõ tính tùy tiện, trong kinh doanh. Hai vụ làm ăn thua lỗ lớn, làm thiệt hại khá nhiều tiền, là hậu quả của việc tùy tiện, buông lỏng, và có thể nói là quá yếu kém…
Tôi đang hăng hái thì lập tức có tiếng “rít rú” của loa đài. Tiếng “rít” ầm ĩ và chói tai. Nhìn sang cánh gà hội trường, tôi phát hiện, tay phụ trách âm thanh đang lúi húi rút phích điện ra, lại cắm phích điện vào để cố tình gây nhiễu. Đồng thời, giống như lần trước, ông Phó giám đốc lại nói thật to:
- Cái cậu này, đã bảo đi họp không được uống rượu vậy mà còn nốc đẫy vào. Say khướt thế này phát biểu làm sao chuẩn được cơ chứ.
Một thời gian sau, không hiểu sao tôi vẫn được mời dự một cuộc họp phê bình góp ý cho lãnh đạo nữa. Rút kinh nghiệm những lần trước, buổi sáng gặp ông Phó giám đốc tôi chủ động bảo:
- Hôm nay để có lời phát biểu chuẩn chỉ nên tôi không hề động đến một giọt rượu nào đâu đấy nhé!
Ông Phó giám đốc cười “khành khạch”:
- “Trai vô tửu như cờ vô phong”, còn lâu mới đến giờ khai mạc, cậu đi với tớ, ta làm vài li cho nó có khí thế.
Vào quán tôi có uống chút ít nhưng đầu óc tôi vẫn cực kỳ tỉnh táo và hoàn toàn sáng suốt. Cho nên khí phách của tôi vẫn không hề suy giảm. Có điều lạ là không hiểu sao, lần này người ta vẫn cho tôi được phát biểu. “Được lời như cởi tấm lòng” tôi bình tĩnh bước lên, tay vừa cầm micoro mồm tôi đã “nổ” luôn:
- Thưa các đồng chí, kinh doanh thời kinh tế thị trường đòi hỏi trình độ của giám đốc phải biết nắm bắt thị trường, phải biết điều hành sản xuát. Năng động trong kinh doanh vv và vv… Ấy thế nhưng… năng lực của đồng chí giám đốc xem ra còn thiếu hụt và nhiều lỗ hổng…
Ông Phó giám đốc bật người lên như thể ông đã ngồi sẵn trên đầu một cái lò so cỡ lớn, hai tay ông vung vẩy, khua khua liên hồi, còn cái mồm như cái máy liến thoắng:
- Xin lỗi hội nghị. Lỗi tại tôi. Trước khi vào hội nghị, sáng nay tôi lại mời cậu này đi uống rượu. Ai dè cậu ấy uống nhiều quá, uống say mèm ra, lưỡi líu lại nên ăn nói có lung tung.
Từ đó tôi mang tiếng là một con “sâu rượu”, một kẻ bê tha, rượu vào nhời ra, nói năng chẳng có “hệ thống cống rãnh” nào cả. Tóm lại lời nói của một con “sâu rượu” chẳng có một giá trị gì. Và cũng từ đó người ta không cho tôi đi dự bất cứ một hội nghị phê bình ai nữa. Có họa điên mới mời một con “sâu rượu” đi họp phê bình lãnh đạo.
Thế nhưng có một điều trong mắt nhiều người hình ảnh của giám đốc đã hơi bị khang khác. Còn đồng chí Phó giám đốc từng nhiều lần túm tôi lôi xuống, hô hoán, gán cho tôi biệt danh “sâu rượu” lại có vẻ hỉ hả. Tôi không hiểu sao lại thế. Có lẽ con “sâu rượu” say quá nên chẳng hiểu gì cả!