Liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (cũ), UBND xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng vừa có thông tin phản hồi về các nội dung liên quan, đồng thời lý giải nguyên nhân dẫn đến tình trạng tồn đọng rác thải tại đây.
Minerva Dobbs biết rằng chuyện sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi chỉ là chuyện cổ tích, đặc biệt là với một người đàn ông mời cô đi ăn tối chỉ để thắng một vụ cá cược như Calvin Morrisey.
Trưa nay bất chợt nghe tiếng rao mời và hình ảnh những chiếc bánh dân dã quê mình vàng ươm, nóng hổi, khói bốc nghi ngút, lòng bỗng nghe thương nhớ quê nhà rất lạ...
Có không ít sinh viên thực sự kiếm được việc làm với thu nhập khá thông qua các trung tâm môi giới. Thế nhưng, ngoài con số ít ỏi về các trung tâm môi giới việc làm thực sự có uy tín, làm ăn nghiêm túc thì không ít các trung tâm môi giới luôn có tư tưởng lừa đảo sinh viên để kiếm tiền.
Đa không cho quả như mít, xoài, không có hoa đỏ như cây gạo, hoa tím như cây xoan. Đa chỉ có tấm thân lực lưỡng, trăm cành hiên ngang và những tán lá quanh năm xanh ngắt, để bóng mát cho đời. Đa càng sống lâu càng xum xuê, cao vòi vọi mang giá trị tinh thần không sao tính được...
Đối với những người Việt Nam, những phiên chợ xưa là một phần trong đời sống văn hóa, là một cái gì đó gần gũi đến thân thương, đi vào tiềm thức của những người dân quê...
Tiếp cận thơ Hồ Chí Minh, vấn đề đầu tiên được đặt ra là, làm sao để hiểu đúng, hiểu trúng thơ Bác, bởi thơ Bác giản dị, dễ hiểu nhưng lại hàm xúc, tinh tế, ẩn nhiều ý tưởng.
Vốn quen thuộc với hình ảnh nghiêm trang của các chiến sĩ cảnh sát ở những nơi làm nhiệm vụ thường nhật, sáng 13/5, người dân Thủ đô đã ngạc nhiên khi thấy nhiều chiến sĩ cảnh sát mặc quân phục, dùng dụng cụ vớt rác dưới hồ Gươm và như thu dọn rác khu vực quanh hồ.
Viết chân dung, nhất là chân dung văn học không dễ. Phàm những người không “cứng” bút thì thuờng sa vào hai loại chân dung ... Nhưng Như Bình lại khác, chị đã thoát khỏi, đã vượt lên hai loại chân dung đó.
Có điều lạ là chim thì hót nhưng với chim bìm bịp người ta chỉ nói “bìm bịp kêu”. Tiếng kêu của nó buồn lắm. Chẳng biết có đúng nó mang bầu tâm sự nào không mà đôi mắt bìm bịp lúc nào cũng buồn rười rượi, đỏ hoe như người vừa mới khóc.
Thế mà bây giờ làng tôi sạch bóng cây tre! Có người cho là do thực hiện “bê tông hóa” đường làng. Nói như thế cũng đúng, nhưng nguyên nhân chủ yếu là ở nông thôn ngày nay đất canh tác và đất thổ cư ngày càng thu hẹp, bởi người đẻ, đất không đẻ!
Riêng mùa hạ về thì rõ lắm. Bắt đầu là từ trời. Thời tiết âm u, bậm bục suốt mấy tháng mùa xuân, mưa không mưa được, nắng không nắng được. Bỗng một ngày kia sấm chớp vỡ òa, những cơn mưa rào thỏa sức xả nước tưới tắm cho mặt đất đang khô khát cả nửa năm trời.
“Tháng hai trồng cà, tháng ba trồng đỗ”, mẹ cứ theo thế để gieo hạt giống khi tháng hai về. Sau khi làm đất tơi mềm, mẹ mang hạt cà trong ống bầu khô trên gác bếp gieo vào từng hố, sau đó cho nhiều tro bếp và tưới nước đều để hạt giống nhanh cựa mình.
Ba năm trở lại đây, không khí tấp nập tại các điểm bưu điện văn hóa xã không còn như vậy. Người dân đến bưu điện xã để sử dụng các dịch vụ ngày càng ít đi, thưa thớt và vắng vẻ. Cũng vì thế, người phục vụ ở bưu điện cũng giảm đi lòng tận tình khi phục vụ khách hàng...
Ra Giêng, khi những cơn gió tây nam dạt dào thổi về từ phía biển, cũng là lúc người dân Biên Hòa (Đồng Nai) lại háo hức với cái thú thả diều.
Tôi xa quê đã lâu nhưng những kỷ niệm ấu thơ trên vùng quê nghèo cứ đeo đẳng không thể nào quên. Nhớ lắm những ngày lội sông đặt lờ, đặt trúm, cảm giác lâng lâng sung sướng khi bắt được con lươn, con cá đang giãy tìm lối thoát thân.
Ông cha ta thường nói, muốn biết được lịch sử của một đất nước hãy nhìn vào văn bia và đền chùa miếu mạo. Thật đúng như vậy, mỗi khi nhìn vào văn bia và miếu mạo đình chùa, chúng ta thấy được hào khí của một thời đại hào hùng trong quá khứ...
Từ trên đỉnh đèo nhìn ra xa thấy thấp thoáng những mái nhà sàn chìm trong sương khói, cảm giác giống như những buổi sáng mai nhìn ra khơi xa thấy ẩn hiện những cánh buồm nâu đang đi trong mây.
Sáng nay, trên đường tới cơ quan, trong mờ mờ sương mai, nhìn lên khoảng không gian trước mặt bên bờ sông, bất chợt tôi thấy bừng lên một vầng đỏ rực. Hoa gạo!
Xa quê đã bao mùa mưa nắng, bao mùa cây trái trong vườn của mẹ đơm hoa kết trái, song, in sâu trong kí ức của con, giàn bầu của mẹ cứ chập chờn, xanh mát và gọi con về trong nỗi nhớ tuổi thơ.
Sương vẫn còn dày đặc cả một vùng núi rừng bao la. Nhưng trong màn sương ấy, những khóm hoa chò hiện ra, kiêu hãnh với vẻ đẹp không gì sánh được. Cái màu nâu của hoa chò quyện trong sương sớm làm tôi đứng nhìn mãi...