Số tù nhân ở trại giam lớn gấp 5 lần so với quy định. |
Nhà giam này được coi là một trong những địa điểm đông đúc dân nhất tại quốc gia. Lực lượng bảo vệ cho biết nhà tù thành phố Quezon luôn trong tình trạng quá tải, nhưng gần đây do chính sách truy quét tội phạm, đặc biệt là cho phép bắn chết những kẻ buôn bán ma túy ngay trên đường phố của chính quyền Tổng thống Duterte, số lượng tù nhân tăng đột biến. Theo báo cáo thống kê, gần 60% tù nhân trong trại phạm tội dính líu đến ma túy. Tăng từ 3.600 đến 4.053 người chỉ trong 6 tháng đầu năm, số phạm nhân đã gấp 5 lần so với số lượng được quy định theo Cục Trại giam Quốc gia.
Có sự phân chia giữa các băng đảng là điều không tránh khỏi. |
Cứ mỗi mét vuông trong trại giam lại chật kín những chiếc áo phông màu vàng đồng phục đứng, ngồi nằm đủ kiểu. Tuy với số lượng đông đúc nhưng chỉ có 20 quản ngục canh gác. Alex Beltran – một phạm nhân 29 tuổi bị bắt vào đây được hơn một tháng cho biết: “Thức ăn ở đây quá kinh khủng. Rất khó để có thể tìm được chỗ ngủ, đặc biệt là khi trời mưa, nhưng chắc chắn ở đây an toàn hơn rất nhiều so với trên phố - nơi bạn có thể bị cảnh sát bắn chết bất kì lúc nào”.
Trong phòng ngủ 18 m2 thiết kế chỉ dành cho 30 người, 85 tù nhân chen chúc nhau tìm chỗ dưới sàn nằm ngủ. |
Do tình trạng thiếu không gian cũng như là nơi tụ tập quá nhiều dân anh chị, xuất hiện nạn băng đảng trong nhà tù. Họ đánh dấu lãnh thổ bằng những bức vẽ biểu tượng trên tường và mâu thuẫn, tranh chấp giữa các nhóm là chuyện thường ngày.
Tù nhân không có chỗ ở phải ngồi ở hành lang. |
Chỉ có 20 quản ngục trông coi hơn 4.000 phạm nhân. |
Thuốc phiện và hàng phi pháp vẫn được tuồn vào trong nhà tù mà không ai ngăn cản. |
Bên cạnh đó, theo giám sát trại giam Joey Doguiles, việc quá tải tù nhân cũng do nhiều gia đình không thể chi trả cho phí tại ngoại, trung bình rơi vào khoảng 4000 – 6000 peso (tương đương 86 – 129 USD).
Ở phía ngoài trại giam có gần khoảng 700 người thân của phạm nhân kiên nhẫn chờ đợi mỗi sáng để được vào thăm anh trai, chồng và con trai họ. Trong nhà tù không có phòng thăm riêng, cả khách thăm lẫn phạm nhân đều chen chúc vào một chỗ, chỉ được phân biệt bằng dấu mực đóng trên tay.