Sẽ không để vàng mã 'thiêu rụi' giá trị văn hóa

Nhiều năm trước, vào mỗi dịp lễ, Tết, lễ hội đầu xuân, không khó để bắt gặp cảnh vàng mã chất đống, khói nghi ngút bao trùm đình, đền, chùa và cả khu dân cư. Nhưng năm nay, tình trạng đốt vàng mã đã có dấu hiệu giảm đáng kể.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc

Với quan niệm “trần sao âm vậy”, nhiều người sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn để mua vàng mã, voi ngựa, nhà cửa, ô tô giả... làm lễ dâng cúng và đốt tại các đình, đền, chùa, cho gia tiên. Việc làm đó không những gây ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ rình rập, lãng phí tiền bạc mà còn tạo cơ hội cho mê tín dị đoan dẫn dắt.

Lan tỏa nếp sống văn minh nơi đền, chùa

Những năm gần đây, nhất là trong mùa lễ, Tết và lễ hội đầu xuân năm 2026, tình trạng đốt vàng mã đã có dấu hiệu giảm đáng kể. Theo Thượng tọa Thích Thanh Sơn, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh: giáo lý nhà Phật hướng con người thực hành từ, bi, hỷ, xả, gieo nhân lành để gặt quả ngọt. Tín ngưỡng dân gian Việt Nam đề cao lòng thành, lấy đạo đức làm gốc, quan niệm “lễ bạc lòng thành”, phúc đức tại tâm, không ở hình thức hay lễ vật.

Việc đến đền, phủ, điện là để tri ân tổ tiên, tiền nhân, cầu bình an, thanh thản, chứ không phải để phô trương hay “mua chuộc” thần linh. Thay vì tổ chức lễ nghi rình rang, mỗi người nên dành nguồn lực giúp đỡ người khó khăn, xây dựng công trình công ích; đó mới là cách tích phúc đức bền vững.

Anh Nguyễn Văn Tiến (phường Định Công, Hà Nội) chia sẻ, đầu năm 2026, khi đi lễ tại chùa Hương, anh nhận thấy cảnh đốt vàng mã đã giảm rõ rệt so với trước, không khí thông thoáng hơn. Bản thân anh Tiến cũng xác định, từ vài năm nay, đi chùa chỉ thắp hương, cầu bình an và tuyệt đối không đốt vàng mã. Theo anh, lòng thành nằm ở tâm, không phải ở việc đốt bao nhiêu vàng mã hay sắm sửa bao nhiêu lễ vật.

Anh Tiến cho rằng, có được sự thay đổi tích cực này là nhờ chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã tích cực vào cuộc tuyên truyền, vận động người dân thực hành tín ngưỡng, thờ cúng theo hướng văn minh, tiết kiệm; khuyến khích hạn chế đốt vàng mã, thay bằng các hình thức thờ cúng, tưởng niệm trang trọng, ý nghĩa hơn. Một số nơi còn đưa ra quy định cụ thể về địa điểm, thời gian đốt vàng mã; bố trí khu vực hóa vàng riêng biệt nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường.

Đòng quan điểm này, chị Trần Thị Lý (xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh) cho biết, vài năm qua, mỗi dịp đầu năm, gia đình chị tổ chức đi lễ tại đền Côn Sơn, đền Kiếp Bạc và một số chùa gần nơi chị sinh sống. Tuy nhiên, chị vẫn giữ thói quen đi chùa, đi đền đầu năm nhưng không đốt vàng mã. Theo chị, đó là cách thể hiện sự văn minh trong đời sống tín ngưỡng hiện nay. “Đi lễ cốt ở lòng thành, cầu mong bình an, sức khỏe cho gia đình, chứ không phải đốt thật nhiều vàng mã mới linh thiêng”, chị nói.

Chị Lý cũng cho rằng việc hạn chế đốt vàng mã giúp giảm khói bụi, tránh lãng phí và nguy cơ cháy nổ, vì vậy cần được duy trì và lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. Để chấm dứt triệt để tình trạng đốt vàng mã tràn lan, cơ quan chức năng vẫn cần những quy định chặt chẽ hơn. Trước hết, cần ban hành quy định thống nhất về việc hạn chế hoặc cấm đốt vàng mã tại các di tích, cơ sở thờ tự đông người; có chế tài xử phạt rõ ràng đối với hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường. Công tác tuyên truyền cũng cần được thực hiện thường xuyên, sâu rộng, kết hợp với giáo dục nâng cao nhận thức để người dân hiểu rằng lòng thành không nằm ở số lượng vàng mã đốt đi, mà ở sự thành tâm và nếp sống văn minh.

Mong không còn nỗi lo khói lửa mùa lễ hội

Theo ghi nhận của người dân và quan sát thực tế của phóng viên, từ đầu năm 2026, tại nhiều đình, đền, chùa trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành lân cận, các điểm thờ tự đều niêm yết thông báo đề nghị hạn chế đốt vàng mã, không mang đồ mã vào khu chính điện và chỉ hóa vàng tại nơi quy định. So với trước, lượng vàng mã đã giảm rõ rệt; nhiều người chuyển sang dâng hương, hoa tươi, lễ chay, giúp không gian bớt khói bụi. Ở phủ Tây Hồ (phường Tây Hồ), khu vực hóa vàng được bố trí riêng, có người giám sát, không cho đốt đồ mã cồng kềnh. Tại chùa Quán Sứ, nhà chùa hướng Phật tử tập trung tụng kinh, niệm Phật, hạn chế hủ tục, hạn chế đốt vàng mã.

Tuy nhiên, bên cạnh những nơi và những người chấp hành tốt quy định, vẫn còn một số trường hợp đốt vàng mã tràn lan, thiếu ý thức. Tại một số đền, chùa, lễ hội ở Hà Nội và tỉnh thành lân cận, dù đã bố trí khu vực hóa vàng riêng và đặt biển khuyến cáo hạn chế đốt, vào giờ cao điểm vẫn xuất hiện cảnh xếp hàng chờ đốt vàng mã, khói bay nghi ngút. Một số người đốt vàng mã ngay lối đi, sát chân tường hoặc khu vực thờ chính, bất chấp biển nhắc nhở. Thậm chí, có người mang theo cả bao tải vàng mã, đốt liên tục khiến tro tàn, giấy vụn vương vãi khắp khuôn viên, không chỉ làm mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Một số người lợi dụng lúc ban quản lý đền, chùa vắng mặt để đốt vàng mã, đốt hình nhân và các đồ lễ không đúng quy định. Hành vi này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, gây ô nhiễm môi trường mà còn làm mất mỹ quan, ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của nơi thờ tự. Việc đốt vàng mã tràn lan đi ngược với tinh thần tiết kiệm, hướng thiện và nét đẹp văn hóa tâm linh truyền thống. Mỗi người khi đi lễ cần nâng cao ý thức, thực hành tín ngưỡng văn minh, tuân thủ quy định của ban quản lý, tránh những hành động phản cảm, mê tín và lãng phí.

Theo một chuyên gia nghiên cứu về văn hóa tín ngưỡng, ước tính mỗi năm người Việt Nam đốt gần 60.000 tấn vàng mã, tương đương khoảng 5.800 tỷ đồng. Đây là số tiền rất lớn và nếu được sử dụng cho các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, sẽ giúp đỡ được rất nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Giữ gìn truyền thống là điều đáng trân trọng, nhưng truyền thống không đồng nghĩa với bảo thủ hay lãng phí. Việc đốt tiền, vàng mã tràn lan không làm tăng thêm lòng thành, mà chỉ khiến môi trường thêm ô nhiễm, nguy cơ cháy nổ gia tăng và xã hội tốn kém vô ích. Sự hiếu kính cần được thể hiện bằng lối sống tử tế, việc làm thiện lành và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Khi mỗi người thay đổi nhận thức, giảm dần thói quen đốt vàng mã, đó mới là cách gìn giữ nét đẹp văn hóa một cách văn minh, bền vững.

Dẫu vẫn còn một số trường hợp vi phạm, nhưng sự chuyển biến trong việc hạn chế đốt vàng mã thời gian qua là tín hiệu tích cực. Nhận thức của người dân từng bước thay đổi, nhiều nơi thực hiện nghiêm quy định, không gian lễ chùa văn minh, an toàn hơn. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng nếp sống tín ngưỡng tiết kiệm, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội hiện đại.

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)
Đốt vàng mã làm cháy phụ kiện trang trí cầu chữ Y ở hồ Xuân Hương
Đốt vàng mã làm cháy phụ kiện trang trí cầu chữ Y ở hồ Xuân Hương

Chiều 27/8, nhiều người dân địa phương và du khách chứng kiến một trong những cây cầu chữ Y, bắc ra giữa hồ Xuân Hương, trên khu vực đường Trần Quốc Toản, đoạn gần Sân golf Đồi Cù (phường Xuân Hương - Đà Lạt) có cháy, bốc khói nghi ngút.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN