Gần 10 năm trước, lần đầu tiên đặt chân đến làng A Xây (xã Khánh Nam, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) cái nghèo như kéo dài từ đầu đến cuối làng, bao quanh là những quả đồi cằn cỗi, trơ trọi. Quãng đường hơn 40 km nối từ quốc lộ 1A vào làng lởm chởm đất đá, có nhiều đoạn phải xắn quần cuốc bộ. Vậy mà, đến A Xây những ngày đầu tháng 5 này, tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự thay da đổi thịt của mảnh đất này.
Lời Bác dạy ghi nhớ mãi trong tim
Làng A Xây hiện có hơn 100 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Rắk Lây và Tày. A Xây còn có một cái tên khác là Làng Bác Hồ. Nhắc lại mốc ra đời tên gọi này, ông Cao Dáng - Chủ tịch UBND xã Khánh Nam tự hào kể: “Năm 1973, cuộc chiến tranh chống Mỹ bước vào giai đoạn ác liệt, với địa hình chênh vênh, nhiều rừng rậm, A Xây trở thành nơi che chở và nuôi giấu cán bộ. Biết được điều này, địch liên tục càn quét A Xây. Thế nhưng, mỗi người dân A Xây đều ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ là phải đánh cho giặc cút nên kiên quyết một lòng theo cách mạng. Lúc đó đội trưởng du kích A Xây là A Ma Xanh nói với đồng bào: Lời của Bác là sức mạnh, là lời của non sông phải ghi nhớ và thực hiện. Nói xong, Ma Xanh đứng trước ảnh Bác thề là sẽ đánh địch đến cùng và ông dẫn đội du kích đi mai phục địch suốt 7 ngày đêm và đã bắn rơi máy bay Mỹ ”. Từ đó, mọi người dân trong làng đều tự hào mình là con cháu Bác Hồ, làng mình là Làng Bác Hồ.
Một góc làng A Xây yên bình hôm nay. |
Nói thêm về quá khứ hào hùng của làng mình, già làng Pi Năng Thiên bồi hồi kể: “Tất cả người dân A Xây đều thờ Bác, hình tượng Bác trở thành sự linh thiêng đến kỳ lạ, mỗi lần gặp hiểm nguy, khó khăn, chúng tôi lại gượng dậy vượt qua để xứng đáng với mong đợi của Bác. Kết thúc cuộc kháng chiến, đội du kích A Xây hạ được 7 máy bay Mỹ, tiêu diệt hàng trăm tên địch”.
Chủ tịch xã Cao Dáng (bên phải) đang kể với tác giả bài viết về sự khởi sắc thần kỳ của Làng Bác Hồ. |
Thật xúc động khi đi vào bất cứ nhà nào ở A Xây tôi cũng thấy họ treo ảnh Bác Hồ ở vị trị trang trọng nhất, phía dưới là những dòng chữ trích từ thư Bác gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam. Đặc biệt có đoạn trích: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Giarai hay Êđê, Xêđăng hay Bana và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau...”, được hầu hết mọi người ở A Xây thuộc lòng, kể cả trẻ con lên 8, lên 10.
Từng bước đẩy lùi nghèo, đói
Thật khó tin được cả vùng A Xây trù phú hôm nay trước đây chỉ là một thung lũng hoang tàn, xơ xác. Già làng Pi Năng Chung, nay đã bước sang 81 mùa rẫy, cũng phải thốt lên rằng: Thật thần kỳ quá. Mới ngày nào, cái nghèo, cái đói cứ bám dai dẳng, nay cái nghèo, cái khó ấy đã dần bị đẩy lùi thay vào đó là cuộc sống đổi thay, nhiều nhà đã có của ăn, của để, có phương tiện nghe nhìn, đi lại”. Chủ tịch xã Cao Dáng và Phó Chủ tịch UBMTTQ xã Nguyễn Văn Tài đưa tôi ra giữa cánh đồng mía phía cuối làng và khoe: “Đấy, anh thấy không đồng bào mình đã biết áp dụng kỹ thuật vào trồng mía, thâm canh tăng vụ nên năng suất cao lắm. Cả cánh đồng mía xanh bạt ngàn này trước đây đều là sỏi đá đấy”.
100% học sinh A Xây đã đến trường đúng độ tuổi. |
Ơn Đảng, ơn Bác Hồ, cả làng A Xây bây giờ còn có hàng trăm con bò, hàng ngàn con lợn, con trâu. Cây mía là cây trồng chủ lực của A Xây. Cuộc sống của người dân A Xây ấm no dần rồi, năm 2011, tỷ lệ tiêm chủng phòng bệnh đạt 100%, tỷ suất sinh giảm xuống còn 10%, tỷ lệ áp dụng biện pháp tránh thai đạt 90%, đồng bào đã bỏ hẳn tư tưởng “trời sinh voi, trời sinh cỏ”. Tỷ lệ học sinh đến trường đúng độ tuổi đã đạt 100%, hàng chục đợt hội diễn văn hóa các dân tộc đã diễn ra tại A Xây, thanh niên đã không còn uống rượu và quậy phá như nhiều năm trước mà thường xuyên đến nhà truyền thống của làng để sinh hoạt. Rời khỏi đồng mía, ông Dáng và ông Tài xắn quần dẫn tôi vào cánh rừng gần như không có dấu hiệu của sự chặt phá. Các ông kể, nhiều năm nay người dân A Xây nói riêng, và cả xã Khánh Nan nói chung luôn tâm niệm với lời dạy của Bác Hồ rằng: “Rừng là vàng nếu ta biết bảo vệ và chăm sóc thì rừng rất quý”. Vì yêu rừng nên A Xây đã lập ra đội truy quét lâm tặc, đặc biệt thời tiết ở A Xây luôn nắng nóng quanh năm nhưng suốt cả năm 2011 đến nay không xảy ra một vụ cháy rừng nào. Ra khỏi cửa rừng, vừa đi trên con đường nhựa láng bóng, ông Nguyễn Văn Tài vừa tâm sự rằng: “Mấy chục năm làm cán bộ mặt trận tôi nghiệm ra rằng khi đã đoàn kết, đồng lòng thì chẳng khó khăn nào mà không vượt qua được. Cái bụng của các hộ đồng bào ở A Xây tốt và chăm chỉ lắm nên làm cán bộ mặt trận phải biết khơi dậy điều đó. Nhiều gia đình ở A Xây đã tạo được cơ ngơi tiền tỷ rồi đấy”. Như để minh chứng cho lời nói của mình, băng qua cánh đồng mỳ cao sản, ông Tài đưa tôi đến nhà chị Phùng Thị Mèn. Vừa thấy khách đến cổng, chị Mèn đã hồ hởi: “Chú thấy không, người Làng Bác Hồ giờ khác trước nhiều lắm rồi, nhờ cán bộ, nhờ Nhà nước đấy”. Chỉ tay vào mô hình VAC trị giá hàng tỷ đồng, chị Mèn bộc bạch tiếp: “Ở đâu không biết chứ ở đây chúng tôi luôn nghĩ không chịu khó làm ăn để thoát nghèo là có tội với Bác Hồ. Không riêng gì gia đình tôi, nhiều gia đình khác ở A Xây giờ đã có cơ ngơi tiền tỷ rồi”.
Xong câu chuyện với chị Mèn, mặt trời cũng vừa xuống núi, cả A Xây như một bức tranh yên bình và êm ả. Tiễn tôi ra đường quốc lộ, sau khi siết chặt tay và dặn dò: “Có điều kiện hãy trở lại Làng Bác Hồ nữa nhé”, ông Tài cứ đọc vang hai câu thơ của nhà thơ Lê Anh Xuân: “Điệu lục bát, khúc dân ca/ Việt Nam là Bác, Bác là Việt Nam”. Thế đấy, sức mạnh của niềm tin vào những gì là vĩ đại luôn phi thường và thiêng liêng.
Hà Văn Đạo