Hiện toàn tỉnh Quảng Trị có 157 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 74.000 phần mộ cùng 288 công trình ghi công liệt sĩ. Ảnh: Tường Vi/TTXVN
Miền đất giữ hồn non sông
Tháng Bảy, nắng miền Trung trải vàng trên những triền đồi thông ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Từng đoàn người lặng lẽ nối nhau đi vào, trên tay là những bó hoa trắng, những nén hương thơm và cả những tấm di ảnh đã bạc màu theo năm tháng. Có người đã tìm được tên người thân, nhưng cũng có người chỉ biết đứng thật lâu trước những hàng bia khắc dòng chữ "Liệt sĩ chưa biết thông tin", thắp một nén hương rồi lặng lẽ cúi đầu, coi tất cả những người nằm nơi đây đều là người thân của mình.
Ở Quảng Trị, hiếm có ngày nào những nghĩa trang liệt sĩ vắng bóng người. Có những cựu chiến binh tóc đã bạc trắng tìm lại nơi đồng đội ngã xuống năm xưa. Có những người con thay cha mẹ đã khuất tiếp tục hành trình đi tìm hài cốt ông, bác của mình. Cũng có những bạn trẻ lần đầu đặt chân đến Quảng Trị, để hiểu rằng phía sau hai chữ "hòa bình" là biết bao người con ưu tú đã gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường khốc liệt.
Giữa những hàng thông xanh ngút ngàn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn là nơi yên nghỉ của hơn 10.200 anh hùng liệt sĩ từ khắp mọi miền đất nước. Dưới bóng thông reo, những hàng bia trắng nối dài xa tít tắp như một đội hình bất tử của những người lính chưa bao giờ rời khỏi vị trí chiến đấu.
Trở lại chiến trường xưa, cựu chiến binh Nguyễn Tiến Sỹ (Hà Nội) lặng người trước những hàng mộ đồng đội. Ông đưa tay vuốt nhẹ lên từng tấm bia rồi chậm rãi nói: "Chiến trường Quảng Trị là ký ức không bao giờ phai trong cuộc đời người lính. Ngày ấy, chúng tôi chia nhau từng nắm cơm, từng ngụm nước, cùng bám trụ giữa bom đạn. Tôi may mắn trở về, còn nhiều đồng đội mãi mãi nằm lại nơi đây". Giọng ông nghẹn lại. Ánh mắt người lính già vẫn hướng về những hàng bia trắng như đang tìm lại gương mặt của những người bạn tuổi đôi mươi.
Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, nơi yên nghỉ của hơn 10.800 Anh hùng liệt sĩ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào. Khói hương quyện trong gió tạo nên một không gian vừa tĩnh lặng, vừa thiêng liêng. Trên đường đưa gia đình vào Thành phố Hồ Chí Minh du lịch, anh Nguyễn Thanh Vân (Nghệ An) quyết định dừng xe để vào dâng hương. Gia đình anh có người cậu hy sinh tại chiến trường Gia Lai nhưng đến nay vẫn chưa tìm được phần mộ. Anh nói: "Nhà nước đang triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Gia đình tôi cũng như bao gia đình khác chỉ mong một ngày nào đó tìm được người thân để đưa về quê hương". Lời nói ấy cũng chính là mong mỏi của hàng trăm nghìn gia đình Việt Nam suốt hơn nửa thế kỷ qua.
Giữa không gian tĩnh lặng của nghĩa trang, những người quản trang vẫn lặng lẽ làm công việc của mình như suốt bao năm qua. Đã 16 năm gắn bó với Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, anh Nguyễn Thế Lâm coi mỗi phần mộ như người thân trong gia đình. Mỗi sáng, anh cẩn thận lau từng tấm bia, nhổ từng bụi cỏ, thay những bình hoa đã héo và thắp lên nhiều nén hương thơm. Mỗi lần chứng kiến một gia đình tìm được phần mộ người thân sau hàng chục năm chờ đợi, tôi thấy công việc của mình có thêm ý nghĩa. Đó là những khoảnh khắc khiến ai cũng xúc động", anh Lâm chia sẻ.
Nếu Trường Sơn và Đường 9 là nơi những người lính đã trở về với đất mẹ, thì Thành Cổ Quảng Trị lại là nơi biết bao người con của Tổ quốc đã hòa vào lòng đất. Trong 81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa năm 1972, từng m2 thành cổ hứng chịu hàng trăm tấn bom đạn. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống để giữ từng tấc thành. Bởi vậy, nhiều người gọi nơi đây là "nghĩa trang không bia mộ". Ở Thành cổ, không ai biết chính xác dưới mỗi tấc đất đang có bao nhiêu người lính còn nằm lại.
Mỗi viên gạch, mỗi nhành cỏ, mỗi gợn sóng trên dòng Thạch Hãn đều như mang trong mình một phần ký ức của mùa hè đỏ lửa năm ấy. Đứng trước Đài tưởng niệm Thành Cổ Quảng Trị, em Vi Ngọc Bích (14 tuổi, Hà Nội) lặng người khá lâu rồi khẽ nói: "Đứng ở nơi này, em mới hiểu hòa bình không phải điều tự nhiên mà có. Chúng em phải học tập, sống tốt hơn để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước". Lời nói mộc mạc của cô học trò nhỏ như thay cho suy nghĩ của rất nhiều người trẻ lần đầu đến Quảng Trị.
Tỉnh Quảng Trị hiện có 157 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 74.000 phần mộ cùng 288 công trình ghi công liệt sĩ. Không nơi nào trên cả nước tập trung nhiều nghĩa trang, phần mộ liệt sĩ và nhiều địa danh gắn với chiến tranh như vùng đất này. Vì thế, Quảng Trị là nơi lưu giữ ký ức của cả dân tộc. Mỗi nén hương được thắp lên không chỉ dành cho một người lính mà còn là lời tri ân gửi tới cả một thế hệ đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc.
Khát vọng hòa bình từ vùng đất lửa
Ở Quảng Trị, ký ức chiến tranh không nằm yên trong những trang sử hay các bảo tàng mà hiện diện trên từng triền đồi, từng dòng sông, từng hàng bia trắng trải dài trong các nghĩa trang liệt sĩ và trong chính đời sống người dân. Sự tri ân ở Quảng Trị chưa bao giờ chỉ dừng lại ở những nghi lễ tưởng niệm mà là dòng chảy liên tục, nối tiếp từ thế hệ đi qua chiến tranh đến thế hệ sinh ra trong hòa bình.
Mỗi dịp tháng Bảy, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên ở Quảng Trị lại có mặt tại các nghĩa trang liệt sĩ để chỉnh trang phần mộ, thay mới hoa, lau từng tấm bia, thắp những nén hương tri ân. Những đôi bàn tay trẻ lặng lẽ nhổ từng bụi cỏ, cẩn thận lau sạch từng dòng chữ đã nhòe theo thời gian, như một cách đối thoại với quá khứ bằng sự biết ơn chân thành. Cùng với đó là những hành trình về nguồn, những đêm "Thắp nến tri ân", các chương trình chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, những buổi gặp gỡ nhân chứng lịch sử... Từ những việc làm bình dị ấy, lòng biết ơn được chuyển hóa thành hành động cụ thể, để truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" không chỉ được nhắc lại trong lời nói mà trở thành một phần trong đời sống của thế hệ hôm nay.
Một hướng đi mới cũng đang được Quảng Trị triển khai là đưa lịch sử đến gần hơn với giới trẻ bằng công nghệ số. Đề án "Câu chuyện thời hoa lửa" từng bước số hóa tư liệu, xây dựng kho dữ liệu về các anh hùng liệt sĩ, ghi lại lời kể của nhân chứng, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và lan tỏa trên các nền tảng số. Những câu chuyện tưởng như đã phủ bụi thời gian nay được kể lại bằng hình ảnh, dữ liệu và cảm xúc, giúp lịch sử không còn là những con số khô cứng mà trở thành ký ức sống động.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Quảng Trị Đinh Trung Hiếu cho rằng điều quan trọng nhất của những hoạt động ấy không phải là quy mô hay hình thức mà là cách lịch sử chạm đến trái tim người trẻ. Mỗi lần trực tiếp lau một tấm bia, thắp một nén hương hay lắng nghe câu chuyện của những nhân chứng lịch sử, các bạn trẻ sẽ hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình. Khi đó, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm với đất nước được hình thành một cách tự nhiên, bền vững.
Người dân và du khách viếng tại Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Tường Vi/TTXVN
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh nêu rõ, những địa danh như Thành cổ Quảng Trị, Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Đường 9, Khe Sanh, Bến Phà Gianh... đã trở thành biểu tượng bất tử của lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng hòa bình. Khép lại quá khứ đau thương, Quảng Trị tiếp tục đoàn kết tái thiết vươn lên mạnh mẽ. Chính hòa bình đang tạo nên bản sắc mới cho mảnh đất này.
Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" mang ý nghĩa nhân văn đặc biệt. Là địa phương có số lượng liệt sĩ yên nghỉ lớn nhất cả nước, Quảng Trị hiện vẫn còn hơn 25.000 phần mộ chưa xác định được danh tính cùng hàng nghìn liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt. Mỗi hài cốt được quy tập, mỗi phần mộ được gọi đúng tên mở ra một cuộc đoàn tụ, góp phần hàn gắn những vết thương chiến tranh.
Chiều tháng Bảy, tiếng chuông tưởng niệm từ Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 ngân lên giữa rừng thông xanh thẳm. Ở Thành cổ Quảng Trị, dòng người vẫn lặng lẽ dâng hương. Dưới dòng Thạch Hãn, những cánh hoa đăng chầm chậm trôi theo dòng nước. Trên những cánh rừng phía Tây, những người lính quy tập vẫn bền bỉ dò từng tấc đất. Trong các phòng giám định, những mẫu ADN vẫn âm thầm được đối sánh. Và ở một miền quê nào đó, vẫn còn những mái đầu bạc ngóng tin con. Hành trình đưa đồng đội trở về vẫn chưa dừng lại bởi đó là một phần hành trình gìn giữ ký ức dân tộc và thực hiện lời hứa của những người đang sống với những người đã hy sinh. Để rồi, từ Quảng Trị - vùng đất từng là tọa độ của chiến tranh, mỗi cuộc đoàn tụ sau hơn nửa thế kỷ lại nhắc rằng hòa bình chỉ thật sự trọn vẹn khi không một người lính nào bị lãng quên.