Đột kích Cabanatuan-Kỳ cuối: Cướp ngục lúc nửa đêm

Lúc 19 giờ 40 ngày 30/1/1945, súng nổ rộ lên ở khắp nhà tù sau khi Murphy và lực lượng của anh tấn công các tháp canh và trại lính. Trong vòng 15 giây đầu tiên, tất cả các tháp canh, công sự bị tấn công và phá hủy. Ted Richardson chạy đến bên cánh cổng chính của nhà tù và dùng súng bắn vỡ ổ khóa. Nhóm biệt kích ở cổng chính vào bên trong tấn công trại lính và khu nhà ở của sĩ quan.


Trong khi đó, nhóm tấn công từ phía sau diệt địch ở gần khu nhà giam tù nhân, rồi sau đó tiếp tục nhiệm vụ giải cứu. Một tổ súng bazoka của Đại đội F vận động theo con đường chính đến vị trí một ngôi nhà, nơi mà bộ phận trinh sát đã dặn Mucci kìm chân xe tăng địch. Quân Nhật định tẩu thoát trên hai chiếc xe tải nhưng nhóm này không cho chúng một cơ hội nào.


Tù nhân được vận chuyển trên xe trâu.


Lúc mới nghe thấy tiếng súng nổ, nhiều tù nhân nghĩ quân Nhật bắt đầu cuộc thảm sát. Ngay lập tức họ trốn vào trong nhà vệ sinh và các cống thoát nước. Khi những người lính biệt kích gọi họ, có người vẫn nghĩ đây là trò lừa đảo của bọn Nhật. Thậm chí, một số người còn chống cự lại bằng vũ khí và quân phục mà những người lính biệt kích mang trên mình giống như kiểu của quân Nhật vài năm trước đây.


Các tù nhân còn chặn họ lại và hỏi họ là ai và ở đơn vị nào. Những người lính buộc phải sử dụng đến vũ lực để đẩy người tù ra khỏi nhà giam. Một số tù nhân nhẹ đến mức một lính biệt kích có thể cõng được hai tù nhân trên lưng. Khi đã ra khỏi nhà giam, họ được lệnh đi về phía cổng chính.


Một tên lính Nhật bắn ba quả đạn cối về hướng cổng chính. Mặc dù lực lượng của Đại đội F nhanh chóng tiêu diệt hắn nhưng một số lính biệt kích, trinh sát và tù nhân cũng đã dính đạn. Bác sĩ của tiểu đoàn, đại úy James Fisher, bị thương nặng và được chuyển đến ngôi làng Balincari gần đó. Người lính trinh sát Alfred Alfonso bị một mảnh đạn găm vào bụng. Trung úy Tom Rounsaville và binh nhất Jack Peters cũng bị thương trong trận tập kích này.


Mừng chiến thắng.


Vài giây sau khi Pajota và lực lượng của anh nghe thấy Murphy bắn phát đạn đầu tiên, họ nã đạn vào quân Nhật đóng bên kia sông Cabu. Pajota trước đó đã cử một lính công binh đi đặt thuốc nổ trên cây cầu và hẹn nổ vào lúc 19 giờ 45. Bộc phá nổ đúng thời gian đã định và tuy không phá hủy được cây cầu, nhưng lượng thuốc nổ này cũng đã tạo một lỗ hổng lớn trên cầu khiến xe tăng và các phương tiện khác không thể vượt qua được. Từng lớp lính Nhật lao lên trên cây cầu nhưng hệ thống phòng ngự hình chữ V mà các du kích người Philíppin dựng lên đã đẩy lùi mọi đợt tấn công của địch. Một du kích mặc dù mới học cách sử dụng súng bazoka trước đó vài tiếng nhưng đã kịp phá hủy bốn xe tăng đang nấp sau một lùm cây. Một toán lính Nhật cố gắng vòng tránh vị trí phục kích bằng cách vượt sông ở đoạn khác nhưng đã bị du kích phát hiện và tiêu diệt.


Lúc 20 giờ 15, toàn bộ tù nhân của nhà tù này đã được giải cứu và Prince bắn pháo hiệu báo kết thúc cuộc tấn công. Tiếng súng im bặt trong 15 phút sau đó. Nhóm biệt kích và tù nhân tìm đường đến điểm hẹn ở sông Pampanga. Tại đây, một đoàn gồm 26 chiếc xe trâu đang đợi chở họ đến Plateros. Lúc 20 giờ 40, sau khi mọi người đã qua sông Pampanga, Prince bắn phát pháo hiệu thứ hai để báo cho các lực lượng của Pajota và Joson rút lui. Những người lính trinh sát lưu lại phía sau để tiếp tục tìm hiểu các hoạt động của địch. Trong khi đó, lực lượng của Pajota tiếp tục chống cự các đợt tấn công của Nhật cho đến khi có thể rút hoàn toàn vào lúc 22 giờ. Joson và lực lượng của anh không gặp bất cứ sự chống trả nào và họ quay lại để giúp hộ tống các tù nhân.


Đến 22 giờ, lực lượng biệt kích cùng các tù nhân đến được Plateros. Tại đây, họ được nghỉ ngơi trong vòng nửa giờ để lấy lại sức. Một bức điện được gửi về sở chỉ huy Quân đoàn 6 báo tin thắng trận. Sau khi tiến hành kiểm tra quân số, người ta phát hiện rằng một tù nhân người Anh tên là Edwin Rose bị mất tích. Mucci quyết định cử một số du kích tìm kiếm anh vào buổi sáng hôm sau. Sau này, người ta mới biết, Rose trốn và ngủ trong nhà vệ sinh trước khi diễn ra trận đánh. Tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau, Rose thấy mình chỉ còn lại một mình. Anh đã kịp cạo râu và mặc bộ quần áo đẹp nhất mà anh để dành cho ngày được giải thoát. Anh rảo bước ra khỏi trại giam, với hy vọng rằng mọi người sẽ sớm tìm thấy mình. Các du kích đã trông thấy Rose.


Khi toàn bộ lực lượng rời Plateros lúc 22 giờ 30 để di chuyển về phía sau phòng tuyến của quân Mỹ, Pajota và lực lượng du kích của anh liên tục liên hệ với người dân địa phương để lấy thêm xe trâu vận chuyển những tù nhân ốm yếu. Phần lớn tù nhân có rất ít hoặc không có quần áo và giày dép, khiến cho việc đi bộ gặp nhiều khó khăn. Khi đến Balincarin, họ có tổng số gần 50 xe. Mặc dù được đánh giá là phù hợp với địa hình nơi đây, nhưng những chiếc xe trâu di chuyển với tốc độ rất chậm chạp, chỉ khoảng 3,2 km/giờ. Điều này hạn chế tốc độ di chuyển của toàn bộ lực lượng. Khi cả nhóm đến được phòng tuyến của quân Mỹ, đã có 106 xe trâu được sử dụng.


Ngoài những người tù ốm yếu mệt mỏi, phần lớn lính biệt kích mới chỉ ngủ 5 đến 6 tiếng trong hơn ba ngày qua. Do vậy, họ thường xuyên bị ảo giác hoặc ngủ gật trong quá trình hành quân. Các bác sĩ phải phát thuốc benzedrine để giúp họ tỉnh táo trong suốt hành trình và họ đã trở về căn cứ vẹn toàn.



Khánh Chi (tổng hợp)

Đột kích Cabanatuan - Kỳ 2: Kế hoạch mở đường sống cho tù binh
Đột kích Cabanatuan - Kỳ 2: Kế hoạch mở đường sống cho tù binh

Ngày 20/10/1944, lực lượng của tướng Douglas MacArthur đổ bộ lên đảo Leyte, mở đường cho việc giải phóng Philíppin. Chưa đầy 2 tháng sau, khi Mỹ củng cố lực lượng để chuẩn bị cho đợt đánh chiếm đảo Luzon, gần 150 lính Mỹ bị phát xít Nhật đã xử tử hôm 14/12/1944 trong một nhà tù trên đảo Palawan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN