Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã xác định tầm nhìn chiến lược với quyết tâm chính trị cao nhất: Đưa nền kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng "hai con số".
Tháng 9/1945, chỉ ít ngày sau khi giành độc lập, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã phát động ba phong trào lớn: “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”. Phong trào “Bình dân học vụ” đã trở thành cuộc vận động học chữ lớn nhất trong lịch sử dân tộc, giúp hàng triệu người dân Việt Nam biết đọc, biết viết, mở ra kỷ nguyên mới của tri thức và tự chủ dân tộc.
Vị trí chiến lược, ngoại giao năng động, cân bằng, linh hoạt và khôn khéo, cùng tăng trưởng kinh tế ấn tượng đã đưa Việt Nam trở thành quốc gia có trách nhiệm và tầm ảnh hưởng toàn cầu.
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945 - 28/8/2025), Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) Nguyễn Trung Kiên có bài viết: "Kết nối nguồn lực kiều bào trong kỷ nguyên mới".
Bộ Khoa học và Công nghệ xác định trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nhân lực chất lượng cao, nhân tài là yếu tố quyết định, không thể thu hút bằng chính sách cứng nhắc.
Đại hội XIV có một điểm mới cần lưu ý là văn kiện trình Đại hội sẽ không phải là các báo cáo riêng rẽ như ở các Đại hội trước, mà được tích hợp thành một báo cáo duy nhất, xuyên suốt là Báo cáo Chính trị.
Không cần phải đến trụ sở UBND phường để xếp hàng hay dò dẫm quy trình làm thủ tục, người dân phường Tân Hưng (TP Hồ Chí Minh) chỉ cần quét mã QR, truy cập nền tảng ChatGPT tích hợp trợ lý ảo là đã có thể tra cứu thông tin, hướng dẫn hồ sơ và tải biểu mẫu chỉ trong vài phút.
Ngày 8/7, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội thảo khoa học “Viện kiểm sát nhân dân trong kỷ nguyên mới”.
Ngày 1/7/2025 đánh dấu bước ngoặt quản trị khi mô hình chính quyền hai cấp chính thức được vận hành toàn quốc. Trong thời khắc "chuyển mình" này, Việt Nam cũng đang đứng trước một ngã rẽ lớn: Tiếp tục dựa vào tăng trưởng cũ hay chuyển đổi để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình.
Trước bối cảnh nhu cầu phát triển kinh tế trong kỷ nguyên mới, nhiều chuyên gia cho rằng, cơ chế hợp tác giữa Nhà nước và khu vực tư nhân nổi lên như một giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy đầu tư, nâng cao hiệu quả quản trị và phát triển bền vững. Đặc biệt, xây dựng một mô hình thể chế phù hợp để thể chế hóa vai trò “Nhà nước kiến tạo, tư nhân đồng hành” ở những lĩnh vực trọng tâm như đổi mới sáng tạo, hướng đến thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị là yêu cầu cấp bách hiện nay.
Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 304/TB-VPCP ngày 17/6/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về cơ chế đặc thù đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.
Ngày 17/6, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1181/QĐ-TTg công nhận huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024 và Quyết định số 1170/QĐ-TTg công nhận huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024.
Xây dựng khung pháp lý phù hợp và toàn diện được coi là yếu tố thiết yếu, tạo đòn bẩy quan trọng nhằm phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nói cách khác, thể chế phải trở thành lợi thế cạnh tranh về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Trong dòng chảy lịch sử, sức mạnh của một quốc gia luôn được vun đắp từ chính nguồn nhân lực - nguồn tài nguyên vô giá, động lực then chốt cho mọi sự thay đổi và phát triển. Để đưa đất nước Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, hùng cường, thực hiện thắng lợi mục tiêu 2030, tầm nhìn 2045, Nghị quyết 57-NQ/TW chỉ rõ một trong những giải pháp trọng tâm là phát triển, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao ở cả trong và ngoài nước.
Bên cạnh lợi thế về nguồn nhân lực trẻ, trình độ cao, thích ứng nhanh với công nghệ, việc tham khảo, áp dụng những kinh nghiệm từ các quốc gia đi đầu trong đổi mới sáng tạo, cũng như xác định những ngành, lĩnh vực có lợi thế và tiềm năng phát triển là yếu tố rất quan trọng để Việt Nam hiện thực hóa được mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.
Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định, không có quốc gia nào trở thành hùng cường với một nền khoa học, công nghệ yếu kém, bởi vậy, Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia chính là chương trình hành động thực tế để Việt Nam cất cánh trong kỷ nguyên vươn mình.
Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị đã ký ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW (ngày 30/4/2025) về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Chiều 21/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trì cuộc họp tổng kết công tác tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn đối tác vì tăng trưởng xanh và các mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) lần thứ 4.
Sáng 19/5, tại Hải Phòng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội thảo khoa học "Công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các trường chính trị cấp tỉnh trong bối cảnh mới".
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: "ĐỘT PHÁ THỂ CHẾ, PHÁP LUẬT ĐỂ ĐẤT NƯỚC VƯƠN MÌNH".
Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên của khát vọng hùng cường, thịnh vượng. Trong dòng chảy lớn ấy, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam - nơi từng là biểu tượng của sự năng động và hội nhập - lại một lần nữa được trao sứ mệnh tiên phong.