Từ giữ di sản đến sống cùng di sản

Di sản văn hóa không chỉ là những giá trị cần được gìn giữ từ quá khứ, mà còn có thể trở thành nguồn lực cho sáng tạo, phát triển trong hiện tại. Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa được xác định là một động lực mới, yêu cầu đặt ra là đưa di sản ra khỏi không gian bảo tồn thuần túy để trở thành một phần của đời sống đương đại.

Từ bảo tồn đến phát huy giá trị di sản

Ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 65/SL về bảo tồn cổ tích trên toàn quốc. Một năm sau, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Người nhấn mạnh quan điểm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Những dấu mốc quan trọng này thể hiện nhất quán quan điểm coi văn hóa, trong đó có bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, là nền tảng góp phần xây dựng con người và phát triển đất nước; Nghị quyết số 80-NQ/TW sau đó chính thức lấy ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam.

Chú thích ảnh
Tiết mục văn nghệ trong dự án “Xuôi dòng quan họ” của sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP Hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh hiện nay, khi công nghiệp văn hóa ngày càng được nhìn nhận là một lĩnh vực có tiềm năng tạo ra giá trị kinh tế, cách tiếp cận với di sản cũng đứng trước yêu cầu mới. Di sản không thể chỉ được nhìn nhận như những gì cần lưu giữ nguyên trạng trong bảo tàng, hồ sơ hay sách vở mà cần được tiếp tục phát huy trong đời sống, trở thành chất liệu cho sáng tạo và góp phần tạo ra những giá trị mới.

Đây là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt với TP Hồ Chí Minh - đô thị có lịch sử hình thành và phát triển gắn với sự giao thoa của nhiều vùng văn hóa. Di sản của thành phố không chỉ nằm ở các di tích, công trình kiến trúc, hiện vật mà còn hiện diện trong nghệ thuật, ẩm thực, trang phục, ký ức đô thị, tập quán và lối sống của cộng đồng.

Theo bà Lê Tú Cẩm, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa TP Hồ Chí Minh, di sản văn hóa là nơi lưu giữ những giá trị truyền thống và trao truyền cho thế hệ mai sau. Đồng thời, đây cũng là tài sản chiến lược để phát triển công nghiệp văn hóa - một lĩnh vực còn non trẻ nhưng có tiềm năng kinh tế và là nền tảng để xây dựng giá trị con người.

Từ góc nhìn đó, phát huy di sản cần được đặt trong mối liên kết rộng hơn giữa văn hóa với giáo dục, du lịch, truyền thông và các ngành công nghiệp sáng tạo. Bà Lê Tú Cẩm cho rằng “kết nối” hiện nay không chỉ là hợp tác công - tư, giữa các địa phương hay giữa địa phương với quốc tế mà cần thúc đẩy liên kết đa ngành, qua đó hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa bền vững của TP Hồ Chí Minh, lấy di sản văn hóa làm trọng tâm.

Thực tế cho thấy, nhiều giá trị văn hóa chỉ có thể tiếp tục sống khi hiện diện trong đời sống đương đại. Một di tích có thể trở thành điểm đến văn hóa; một câu chuyện lịch sử có thể trở thành chất liệu cho phim, sách, sân khấu; áo dài, ẩm thực hay ký ức đô thị có thể mở ra những cách kể mới về thành phố.

Nghệ sĩ Nhân dân Kim Xuân cho rằng, một trong những định kiến cần thay đổi là quan niệm di sản chỉ là những gì cũ kỹ. Những giá trị mang đậm bản sắc dân tộc còn được lưu giữ đến hôm nay cũng chính là di sản. Từ thực tế đồng hành với áo dài, bà nhận thấy việc người trẻ tự hào khoác lên mình trang phục truyền thống cũng là một cách bảo vệ di sản thiết thực.

Ẩm thực cũng là một “cánh cửa” để tiếp cận di sản từ đời sống. Nhà sáng tạo nội dung Hồ Khắc Vĩnh (còn gọi là Vĩnh Thích Ăn Ngon) cho rằng, TP Hồ Chí Minh là nơi giao thoa văn hóa của người dân từ nhiều vùng miền, tạo nên đời sống ẩm thực phong phú. Qua món ăn, không gian hàng quán hay cách thưởng thức, công chúng, đặc biệt là người trẻ có thể khám phá những câu chuyện rộng hơn về lịch sử và văn hóa thành phố. Theo anh, trải nghiệm di sản ở TP Hồ Chí Minh không chỉ là ngắm nhìn những công trình cổ mà còn là cảm nhận sự hào sảng, cởi mở của con người nơi đây.

Chú thích ảnh
Mời trầu - nét văn hóa đặc sắc mang thông điệp “Nối nhịp giao duyên - Giữ hồn Kinh Bắc”.

Những ví dụ trên cho thấy, phát huy di sản không nhất thiết phải bắt đầu từ những sản phẩm văn hóa quy mô lớn. Một bộ trang phục, món ăn, không gian kiến trúc, câu chuyện của một khu phố hay một ký ức cộng đồng đều có thể trở thành điểm khởi đầu để công chúng tiếp cận và hiểu hơn về di sản.

Tuy nhiên, phát huy không đồng nghĩa với thương mại hóa hoặc “làm mới” di sản bằng mọi giá. Thách thức đặt ra là làm sao để những hình thức thể hiện mới vẫn giữ được giá trị cốt lõi, tính chính xác của tri thức và sự tôn trọng đối với bản sắc văn hóa. Nếu thiếu nền tảng nghiên cứu và nguyên tắc bảo tồn, việc khai thác di sản rất dễ rơi vào tình trạng đơn giản hóa, sai lệch hoặc biến di sản thành sản phẩm giải trí nhất thời.

Vì vậy, thay đổi cách tiếp cận không có nghĩa giảm vai trò của bảo tồn mà đòi hỏi bảo tồn phải gắn chặt hơn với phát huy. Di sản chỉ thực sự có sức sống khi những giá trị được lưu giữ có thể tiếp tục được cộng đồng nhận diện, trải nghiệm, sử dụng có trách nhiệm và trao truyền trong đời sống hôm nay.

Trao quyền cho người trẻ tiếp nối di sản

Trong quá trình đó, người trẻ là một mắt xích quan trọng. Đây là thế hệ có cách tiếp nhận văn hóa khác biệt, thường xuyên tiếp cận thông tin qua hình ảnh, video, âm thanh, trải nghiệm trực tiếp và các nền tảng số. Vì vậy, để di sản thực sự đi vào đời sống của thế hệ trẻ, không chỉ nội dung mà cả cách kể chuyện cũng cần thay đổi.

Nhà báo Hà Kiều, Nhà sáng lập Heritage Ho Chi Minh City, cho rằng với người trẻ, di sản không còn nhất thiết là những giá trị cũ kỹ, xa cách mà có thể là một dòng chảy sống động được tiếp nối và làm mới mỗi ngày - đôi khi bắt đầu từ một hình ảnh, một di tích hay một câu chuyện.

Chú thích ảnh
Các bạn sinh viên đến từ nhiều trường đại học của TP Hồ Chí Minh tham gia tìm hiểu các dự án về di sản trong thời gian tới.

Theo Nhà báo Hà Kiều, di sản giống như một “playlist”, chỉ khi được làm mới thì mới có thể tiếp tục sống cùng thời đại. Người trẻ hôm nay có thể góp thêm những “track” mới để di sản không chỉ được lưu giữ mà còn được sáng tạo, trở thành di sản sống cho mai sau.

Cách nhìn này đặt ra yêu cầu thay đổi vai trò của người trẻ. Họ không nên chỉ là đối tượng được tuyên truyền, giáo dục về di sản mà cần trở thành chủ thể tham gia kể chuyện, sáng tạo và lan tỏa các giá trị văn hóa bằng ngôn ngữ của chính mình.

Thay vì chỉ đưa người trẻ đến với di sản, cần đưa di sản vào chính không gian sáng tạo của họ. Sinh viên các ngành truyền thông, thiết kế, du lịch, nghệ thuật, công nghệ… có thể nhìn di sản như một nguồn chất liệu để sáng tạo sản phẩm mới. Khi đó, việc tiếp cận di sản không dừng ở ghi nhớ kiến thức mà chuyển thành trải nghiệm, thực hành và sáng tạo.

Ở góc độ thiết chế văn hóa, bà Huỳnh Ngọc Vân, Giám đốc Bảo tàng Áo dài, cho rằng cần tạo ra những không gian để công chúng có thể tiếp cận di sản bằng trải nghiệm. Với áo dài, bảo tàng không chỉ giới thiệu một loại trang phục mà hướng tới làm rõ những câu chuyện văn hóa, lịch sử gắn với trang phục này, qua đó tạo cầu nối để di sản đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Theo hướng tiếp cận này, trong thời gian tới, các hoạt động lan tỏa tình yêu với di sản sẽ được triển khai tại gần 20 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, với các chương trình như Heritage Creator, Heritage Fest, Heritage Talk, Heritage Revision... Qua đó, di sản được đưa vào môi trường giáo dục và không gian sáng tạo, tạo điều kiện để người trẻ không chỉ tiếp nhận mà còn tham gia kể chuyện, sáng tạo từ những giá trị văn hóa.

Tuy nhiên, đưa di sản đến gần người trẻ không đồng nghĩa với việc “trẻ hóa” bằng mọi giá. Những cách kể mới qua video, hình ảnh, âm nhạc hay nền tảng số chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đặt trên nền tảng tri thức chính xác và tôn trọng giá trị gốc. Trong môi trường số, tốc độ lan truyền có thể giúp di sản tiếp cận đông đảo công chúng, nhưng cũng dễ khiến thông tin bị giản lược, tách khỏi bối cảnh lịch sử hoặc biến dạng qua những cách diễn giải thiếu căn cứ.

Vì vậy, trao quyền cho người trẻ cần đi cùng với việc trang bị kiến thức và năng lực sáng tạo có trách nhiệm. Nhà nghiên cứu, bảo tàng, nhà trường, các tổ chức văn hóa, truyền thông và ngành công nghiệp sáng tạo cần cùng tham gia, vừa cung cấp nền tảng tri thức, vừa tạo không gian để người trẻ trải nghiệm và thực hành với di sản.

Điều quan trọng không phải là có thêm bao nhiêu chương trình hay một nội dung về di sản đạt bao nhiêu lượt xem, mà là liệu những hoạt động ấy có tạo ra được sự thay đổi trong cách người trẻ nhìn nhận và ứng xử với di sản hay không. Khi người trẻ có thể hiểu đúng giá trị gốc, nhìn thấy mình trong câu chuyện di sản và kể lại câu chuyện ấy bằng ngôn ngữ của thời đại, di sản sẽ không chỉ được lưu giữ như ký ức mà tiếp tục hiện diện trong đời sống.

Từ đó, bảo tồn và phát huy không còn là hai quá trình tách rời. Bảo tồn tạo nền tảng cho sáng tạo, còn sáng tạo mở rộng không gian tồn tại của di sản trong xã hội đương đại. Đây cũng là hướng để di sản trở thành nguồn lực văn hóa cho hiện tại và tương lai, góp phần hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa dựa trên những giá trị đã được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Bài, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc
Công nghiệp văn hóa tạo dư địa mới cho tăng trưởng
Công nghiệp văn hóa tạo dư địa mới cho tăng trưởng

Từ tiếng khèn Mông giữa miền đá, điệu Then bên những nếp nhà sàn, nghi lễ Nhảy lửa của người Pà Thẻn đến nghề thủ công, ẩm thực và các không gian văn hóa cộng đồng, Tuyên Quang sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa phong phú được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN