Sân khấu truyền thống giữa lòng đô thị - Bài 1: Hành trình 'hồi sinh' di sản Việt

Giữa nhịp sống hối hả của một siêu đô thị năng động bậc nhất cả nước, những thanh âm của cải lương, hát bội vẫn vang vọng như một phần không thể tách rời của mảnh đất phương Nam. Đứng trước sức ép của các loại hình giải trí hiện đại và sự bùng nổ của công nghệ số, sân khấu truyền thống tại Thành phố Hồ Chí Minh không chọn cách “ngủ yên” mà đang mạnh mẽ tự làm mới mình.

Phóng viên TTXVN thực hiện loạt bài với chủ đề “Sân khấu truyền thống giữa lòng đô thị hiện đại”, nhìn nhận toàn diện những nỗ lực bền bỉ từ việc giữ gìn bản sắc của các nghệ sĩ lão thành, sự dấn thân đầy sáng tạo của thế hệ trẻ, đến những bước đi chiến lược trong việc định hình một nền công nghiệp văn hóa bền vững. Đây chính là hành trình khơi dòng di sản, để những giá trị trăm năm tiếp tục đồng hành và tỏa sáng cùng vận hội mới của Thành phố mang tên Bác.

Chú thích ảnh
Để sân khấu truyền thống thực sự trở thành một ngành công nghiệp văn hóa mũi nhọn, Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung kiến tạo một hệ sinh thái bền vững. Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN

Bài 1: Hành trình “hồi sinh” di sản Việt

Bất chấp quy luật đào thải của thời gian, những thánh đường nghệ thuật như Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang hay Nhà hát Nghệ thuật Hát bội Thành phố Hồ Chí Minh vẫn bền bỉ “giữ lửa”. Từ sự “hồi sinh” của các kịch bản kinh điển đến nỗ lực đưa di sản vào học đường hay làm du lịch,… đang tạo nên một diện mạo mới, khẳng định bản lĩnh và sức sống mãnh liệt của nghệ thuật dân tộc trong dòng chảy đô thị.

Những "đốm lửa" không bao giờ tắt

Không chỉ dừng lại ở việc duy trì và khẳng định vị thế bằng những suất diễn đều đặn hằng tuần, hằng tháng, các đơn vị nghệ thuật quốc doanh vẫn nỗ lực tự thân, mạnh mẽ làm mới di sản, đưa nghệ thuật “chạm” đến cảm xúc của khán giả đương đại.

Tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, việc giữ cho “thánh đường” nghệ thuật luôn “sáng đèn” đã trở thành sứ mệnh xuyên suốt trong hành trình đưa cải lương “sống” cùng dòng chảy thời đại. Nghệ sĩ Ưu tú Phan Quốc Kiệt, Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang cho biết, bên cạnh việc hồi sinh các tác phẩm cải lương kinh điển như: “Tiếng trống Mê Linh”, “Thái hậu Dương Vân Nga” để tạo nên những hiện tượng văn hóa đặc sắc, đơn vị còn dồn lực xây dựng các kịch bản mới mang hơi thở thời sự, có tính giáo dục và truyền thống cách mạng cao.

“Để di sản không bị “lệch nhịp” trước sự bùng nổ của giải trí hiện đại, hệ thống âm thanh, ánh sáng đã được đầu tư bài bản; đặc biệt, nhịp điệu sân khấu được điều chỉnh gãy gọn, tinh tế, giúp các vở diễn vừa giữ trọn hồn cốt dân tộc, vừa phù hợp với nhịp sống hối hả của khán giả đô thị ngày nay”, Nghệ sĩ Ưu tú Phan Quốc Kiệt chia sẻ.

Chú thích ảnh
NSƯT Phan Quốc Kiệt, Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. Ảnh: TTXVN phát

Ngoài ra, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang còn chú trọng công tác đào tạo đội ngũ kế cận thông qua phương pháp truyền nghề trực tiếp. Các nghệ sĩ trẻ sẽ được tạo điều kiện đứng chung sân khấu, học hỏi kinh nghiệm từ những thế hệ gạo cội, để vừa trau dồi kiến thức chuyên môn, vừa tự tin tiếp nối dòng chảy nghệ thuật trong thời đại công nghệ số.

Góp phần quan trọng vào sự bền bỉ này là tâm huyết của những nghệ sĩ thuộc “thế hệ vàng” như Nghệ sĩ Nhân dân Tấn Giao, một nghệ sĩ “gạo cội” của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. Với chất giọng nam cao, phong cách diễn xuất đĩnh đạc và chân phương, Nghệ sĩ không chỉ ghi dấu ấn sâu đậm qua các vai diễn mẫu mực trong các vở diễn kinh điển, mà còn luôn trăn trở với việc truyền lửa và giữ gìn chuẩn mực cho thế hệ hậu duệ. Với ông, cải lương không chỉ là nghiệp diễn mà còn là nguồn hạnh phúc, trách nhiệm gìn giữ để di sản luôn mang cốt cách dân tộc.

Chú thích ảnh
NSND Tấn Giao. Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN

Chia sẻ về nỗ lực “cách tân” sân khấu truyền thống, Nghệ sĩ Nhân dân Tấn Giao nhấn mạnh việc bám sát tinh thần phát huy tối đa giá trị văn hóa con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới. “Có nhiều cách tiếp cận về nghệ thuật, nhưng dù bằng cách nào thì vẫn phải giữ được truyền thống, giữ được chuẩn mực. Việc kết hợp công nghệ hay những yếu tố hiện đại cốt yếu là để phát huy sức sáng tạo và khát vọng cống hiến của những người làm nghệ thuật vì sự phát triển mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên mới”, Nghệ sĩ Nhân dân Tấn Giao nhìn nhận.

Nghệ thuật hát bội cũng không ngừng nỗ lực “khơi dòng” chủ động đa dạng hóa đối tượng phục vụ và hội nhập cùng dòng chảy văn hóa đương đại. Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng Tổ chức Biểu diễn, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã không ngừng đổi mới, tập trung xây dựng những chương trình chất lượng cao, hướng đến nhiều đối tượng khán giả từ thiếu nhi, sinh viên đến du khách trong nước và quốc tế.

Bên cạnh việc làm mới những vở tuồng kinh điển được duy trì định kỳ tai các lễ hội Kỳ yên, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội Thành phố Hồ Chí Minh còn đang dồn sức cho các kịch bản mới về đề tài lịch sử dân tộc. “Chúng tôi đầu tư sâu từ khâu chuyển thể kịch bản đến việc mời những đạo diễn tay nghề giỏi, các nhạc sĩ sáng tác và bộ phận thiết kế chuyên nghiệp. Nhà hát đang xây dựng một ê-kíp sáng tạo có đầy đủ năng lực để làm cho những tác phẩm nghệ thuật hát bội ngày càng đạt chất lượng cao, tiệm cận và gần gũi hơn với khán giả”, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thanh Bình chia sẻ.

Sức mạnh cộng hưởng từ xã hội hóa

Sự hồi sinh của sân khấu truyền thống tại Thành phố Hồ Chí Minh không đến từ sự ngẫu nhiên mà là kết quả của một chiến lược phối hợp nhịp nhàng giữa các nhà hát quốc doanh và các đơn vị xã hội hóa.

Trong bức tranh xã hội hóa đa sắc màu của Thành phố Hồ Chí Minh, Sân khấu Sen Việt nổi lên như một điểm sáng về sự kiên trì và tinh thần đổi mới sáng tạo. Ra đời từ năm 2003, đơn vị này đã chọn cho mình một lối đi riêng biệt, tập trung vào phân khúc khán giả trẻ, sinh viên thông qua dòng sân khấu truyền thống mang tính thử nghiệm. Không chỉ dừng lại ở các thánh đường nghệ thuật, Sen Việt đã bền bỉ mang những chương trình phi lợi nhuận đến tận các trường phổ thông, đại học, xem đó là cách đem lại “phúc lợi văn hóa” cho cộng đồng.

Chia sẻ về hành trình hơn hai thập kỷ “giữ lửa”, Giám đốc Sân khấu Sen Việt, Nghệ sĩ Ưu tú Lê Nguyên Đạt cho biết, bí quyết để duy trì đam mê chính là sự chủ động và tinh thần tiên phong. Chúng tôi vừa làm, vừa suy nghĩ, vừa tìm cách tháo gỡ khó khăn. Thực tế cho thấy, nếu nghệ thuật truyền thống như chèo, tuồng, cải lương được đầu tư đúng mức, sức lôi cuốn đối với khán giả là rất lớn, thậm chí có thể tạo ra những “cú hích” ấn tượng như những năm qua.

Bản lĩnh của Sen Việt còn thể hiện qua khát vọng đưa di sản phương Nam vượt ra khỏi biên giới quốc gia. Sau những thành công tại các liên hoan khu vực, dự kiến trong tháng 5/2026, đơn vị sẽ tiếp tục tham gia Liên hoan Sân khấu Đông Nam Á tại Vân Nam (Trung Quốc). “Chúng tôi hy vọng vào một sự bùng nổ của sân khấu dân tộc khi nhận được sự quan tâm đúng mức về nguồn kinh phí đầu tư và sự hỗ trợ tiếp cận đối tượng khán giả. Đó là nền tảng để những giá trị truyền thống không ngừng vươn xa”, Nghệ sĩ Ưu tú Lê Nguyên Đạt kỳ vọng.

Tuy nhiên, nhìn từ thực tiễn, để cái “bắt tay” giữa các nhà hát quốc doanh và sân khấu xã hội hóa thực sự tạo nên đột phá, cần một cái nhìn thấu đáo về bản chất của “xã hội hóa” trong giai đoạn mới.

Chú thích ảnh
NSND Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN

Nghệ sĩ Nhân dân Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, Thành phố có quyền tự hào khi các sân khấu tư nhân không sống bằng ngân sách hỗ trợ mà tồn tại bằng sự ủng hộ của khán giả qua từng tấm vé. Thế nhưng, đây cũng là “điểm yếu” cần sự tiếp sức từ phía Nhà nước. Hiện nay, vai trò của Nhà nước mới dừng lại ở việc kiểm định chất lượng tác phẩm chứ chưa thực sự “góp công, góp của” vào dòng chảy xã hội hóa. Khi áp lực doanh thu đè nặng, các đơn vị tư nhân đôi khi buộc phải ưu tiên tính giải trí hơn là các vấn đề tư tưởng, thẩm mỹ.

Theo Nghệ sĩ Nhân dân Trần Ngọc Giàu, đã đến lúc Thành phố cần thay đổi tư duy quản lý, thay vì chỉ giao việc cho các đơn vị công lập, hãy biến các nhiệm vụ chính trị, văn hóa thành những “công trình” để cả đơn vị nhà nước và tư nhân cùng đăng ký thực hiện thông qua cơ chế đặt hàng và đấu thầu minh bạch.

“Nhà nước cần đóng vai trò là “bà đỡ” đúng nghĩa thông qua các Quỹ phát triển văn hóa, hỗ trợ kinh phí cho các dự án có nội dung hướng đến cộng đồng. Bên cạnh đó, các chính sách về thuế và ưu đãi điểm diễn cần được xem trọng. Chúng ta ưu đãi không phải chỉ để hỗ trợ nghệ sĩ, mà quan trọng hơn là để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, tránh coi văn nghệ, văn nghệ sĩ là gánh nặng ngân sách”, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Ngọc Giàu nhấn mạnh.

Bài 2: Làn gió mới từ những “mầm xanh”

Hữu Duyên (TTXVN)
Nâng tầm di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Nâng tầm di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 30/3, tại xã Long Hải, TP Hồ Chí Minh, lễ chính của Lễ hội Dinh Cô Long Hải năm 2026 đã diễn ra trong không khí trang nghiêm với nghi thức rước Long vị cùng lễ Nghinh Bà Thủy thần và Ông Nam Hải nhập điện, tái hiện sinh động nét văn hóa đặc trưng của cư dân miền biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN