Một cảnh diễn trong vở “Quan Âm Thị Kính”. Ảnh: Báo Ảnh Việt Nam/TTXVN |
Giáo sư, Nghệ sỹ Nhân dân Trần Bảng sinh năm 1926 trong một gia đình giàu truyền thống văn học ở huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Có thể nói, ông đến với chèo bằng một chữ duyên.
Năm hai mươi tuổi, ông tham gia viết và diễn kịch trong đội tuyên truyền kháng chiến chống Pháp của xã rồi được đưa lên Đoàn văn công Nhân dân Trung ương tại chiến khu Việt Bắc.
Đoàn văn công Nhân dân khi đó được chia làm ba tổ, hội tụ nhiều tên tuổi trong làng nghệ thuật Việt Nam như Thế Lữ, Song Kim (Tổ kịch), Nguyễn Xuân Khoát, Lưu Hữu Phước, Doãn Mẫn, Thái Ly ( Tổ ca múa nhạc), Năm Ngũ, Dịu Hương, Cả Tam (Tổ chèo). Nghệ sỹ Trần Bảng được phân công nhiệm vụ làm Tổ phó Tổ kịch.
Nhân lực mỏng, Đoàn Văn công lại cần những tác phẩm đặc sắc phục vụ Hội nghị quan trọng của Trung ương, vì vậy vào mùa Xuân năm 1953, tại Tân Trào (Tuyên Quang), chàng thanh niên Trần Bảng tuy ở tổ kịch nhưng đã lần đầu tiên thử sức chắp bút, phối hợp với các nghệ sỹ Năm Ngũ, Dịu Hương dựng vở “Chị Trầm”- vở chèo hiện đại đầu tiên của sân khấu chèo cách mạng.
Đêm công diễn “Chị Trầm”, trên hàng ghế khán giả có Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí: Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng. Khi vở diễn kết thúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp bước lên sân khấu khen ngợi tổ biểu diễn và khen ngợi nghệ sỹ Trần Bảng khi ấy đang là một nghệ sỹ trẻ tuổi.
Bữa cơm trưa ngày hôm sau, Trần Bảng được gọi đến ăn cơm cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã khen nghệ sỹ Trần Bảng tuổi còn trẻ nhưng đã biết yêu nghệ thuật cổ truyền dân tộc. Người ân cần căn dặn, chèo là viên ngọc quý, phải ra sức học, đặc biệt phải học chèo cổ của các nghệ nhân để hiểu sâu, nắm vững và phát triển nghề chèo.
Có lẽ lúc ấy, chàng thanh niên Trần Bảng chưa thể biết được rằng, lời dặn dò ấy của Bác Hồ sẽ theo ông suốt cả đời người. Ở độ tuổi hai mươi sáu, Trần Bảng từ chỗ là một nghệ sỹ kịch chưa tiếp xúc với chèo đã cùng các nghệ sỹ trong Tổ chèo lập ban nghiên cứu, đi tìm những nghệ nhân về diễn lại các vở chèo cổ, từ đó tập hợp, nghiên cứu sâu về chèo.
Niềm say mê và tâm huyết của nghệ sỹ Trần Bảng với chèo đã được thể hiện trong vở “Quan Âm Thị Kính” do ông dựng năm 1957. Đây là một trong những tác phẩm sân khấu kinh điển của làng nghệ thuật Việt Nam.
Với vở chèo “Quan Âm Thị Kính”, nghệ sỹ Trần Bảng luôn có một tình cảm đặc biệt. Đây là vở chèo đầu tiên ông dựng sau khi miền Bắc được giải phóng và cũng là vở chèo ghi dấu ấn mạnh mẽ cho tên tuổi nghệ sỹ ông, đồng thời là một phần công việc mà ông thực hiện theo lời căn dặn của Bác Hồ.
Năm 1985, vở “Quan Âm Thị Kính” được dựng lại lần thứ 3 để tham dự Liên hoan Ca kịch quốc tế tại Đức. Theo dõi buổi biểu diễn, nghệ sỹ Trần Bảng đã khóc vì hạnh phúc, vì cảm giác đã mang được một tác phẩm đậm tính cổ truyền dân tộc ra quốc tế.
Cho đến ngày nay, vở chèo đã được dựng lại rất nhiều lần, tham dự hàng trăm Liên hoan sân khấu ca kịch lớn nhỏ trong nước và quốc tế nhưng hồn cốt và những giá trị nghệ thuật của nó vẫn được giữ nguyên vẹn.
Sau vở “Quan Âm Thị Kính”, Trần Bảng tiếp tục cho ra đời hàng chục vở chèo gây tiếng vang lớn như: Súy Vân, Lưu Bình Dương Lễ, Trinh Nguyên, Từ Thức, Nàng Thiệt Thê (chèo cổ), Lọ nước thần, Đôi ngọc truyền kỳ, Tống Trân Cúc Hoa (chèo dân gian), Tô Hiến Thành (chèo lịch sử), Cô giải phóng, Cô gái và anh đô vật, Tình rừng (chèo hiện đại)… Từ một loại hình nghệ thuật tưởng như sắp chìm vào quên lãng, chèo trở lại và phát triển mạnh mẽ.
Nhớ lại những năm tháng ấy, GS.NSND Trần Bảng vẫn không khỏi xúc động xen lẫn tự hào. Ông kể, khoảng thời gian đầu những năm 60 của thế kỷ 20, dường như mỗi tỉnh, thậm chí mỗi xã nông thôn miền Bắc đều có một đoàn chèo, họ diễn đi diễn lại các vở chèo cổ mà vẫn nườm nượp người xem. Điều đó càng khiến ông say mê với nghệ thuật chèo hơn.
Cho đến nay, đã hơn 60 năm hoạt động trong nghề, Giáo sư, Nghệ sỹ Nhân dân Trần Bảng đã đạt được nhiều thành công ở cả ba vai trò: Soạn giả, đạo diễn và nhà lý luận.
Ông là tác giả của hơn 10 vở chèo, cũng là đạo diễn thành công nhất của sân khấu chèo với trên 30 vở diễn, trong đó nhiều vở được coi là các mốc son đánh dấu sự phát triển, trưởng thành của sân khấu chèo cách mạng ở cả hai phương diện phục dựng trò diễn cổ và sáng tạo trò diễn mới.
Ở lĩnh vực lý luận, ông đã công bố 4 cuốn sách, hai công trình tổng kết học thuật công phu mà ngày nay được sử dụng làm giáo trình chính thức tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, đó là các cuốn sách: “Khái luận về chèo”, “Kỹ thuật biểu diễn chèo”, “Chèo - Một hiện tượng sân khấu dân tộc”, “Trần Bảng đạo diễn chèo”.