Ở đó, những sản phẩm thủ công truyền thống và nông sản đặc hữu không chỉ được trưng bày như hàng hóa, còn kể câu chuyện về lịch sử, con người và khát vọng vươn lên của từng địa phương. Trong dòng chảy hội nhập ngày càng sâu rộng, việc đưa làng nghề và nông sản địa phương ra khỏi lũy tre làng, tiếp cận thị trường lớn không chỉ là nhu cầu kinh tế, còn là hành trình khẳng định giá trị văn hóa dân tộc. Từ những pho tượng gỗ chạm khắc tinh xảo của làng Thụy Ứng, những chiếc nón lá mềm mại của làng Chuông, hay hương trà Shan tuyết cổ thụ từ núi rừng Lai Châu… tất cả đã góp phần tạo nên một bức tranh sinh động về sức sống truyền thống giữa lòng hiện đại.
Làng nghề truyền thống - không gian của ký ức và sáng tạo
Các tác phẩm gỗ mỹ nghệ làng nghề Thiết Úng, xã Đông Anh (Hà Nội) được bày bán tại Hội chợ Mùa Xuân 2026. Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN
Một trong những điểm nhấn nổi bật tại hội chợ năm nay là sự hiện diện của các làng nghề thủ công truyền thống. Không chỉ mang sản phẩm đến giới thiệu, nhiều nghệ nhân còn trực tiếp trình diễn kỹ thuật, tạo cơ hội để du khách trải nghiệm quy trình làm nghề. Chính sự tương tác ấy đã biến không gian hội chợ thành một “bảo tàng sống”, nơi văn hóa không nằm yên trong tủ kính mà được chạm, được thử, được cảm nhận.
Tại gian hàng của làng nghề chạm khắc gỗ Thụy Ứng (Hà Nội), nghệ nhân Phạm Văn Vững mang đến dòng tượng ngựa béo, chủ đề riêng ông dành cho mùa Xuân năm nay. Hình tượng con ngựa đầy đặn, khỏe khoắn được ông khai thác từ cảm hứng nghệ thuật cổ, gợi nhắc đến biểu tượng của sự hưng thịnh, phồn vinh.
Chia sẻ tại hội chợ, nghệ nhân Phạm Văn Vững cho biết, con ngựa béo tượng trưng cho sự no đủ, sung túc, tài lộc và thịnh vượng. Đầu năm, ai cũng mong một năm đủ đầy, nên ông chọn hình tượng này như một lời chúc Xuân gửi đến du khách…
Nghệ nhân Phạm Văn Vững, Làng nghề chạm khắc gỗ mỹ nghệ Thiết Úng (Hà Nội), trình diễn chạm khắc gỗ mỹ nghệ truyền thống tại Hội chợ Mùa Xuân 2026. Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN
Không dừng lại ở việc trưng bày sản phẩm, nghệ nhân Phạm Văn Vững còn trực tiếp cầm đục, cầm dùi, trình diễn những đường chạm tinh xảo ngay tại gian hàng. Nhiều khách tham quan say mê đứng xem, có người hào hứng đề nghị được thử đục tượng gỗ, để trải nghiệm từng nhịp đục của người thợ. Nghệ nhân Phạm Văn Vững chia sẻ, việc đưa nghề truyền thống đến với không gian hội chợ vừa để giới thiệu và bán sản phẩm, cũng vừa để “nuôi dưỡng” tình yêu nghề và gieo mầm đam mê cho thế hệ trẻ.
Ở một góc khác của hội chợ, gian trưng bày nón làng Chuông (Thanh Oai, Hà Nội) lại mang đến sắc thái mềm mại, duyên dáng với những chiếc nón lá truyền thống. Nghệ nhân làm nón Phạm Thị Vấn cho biết, bên cạnh dòng nón cổ truyền, năm nay gia đình chị còn mang đến hội chợ những mẫu nón được trang trí cách điệu để kết hợp áo dài, cũng như các mẫu nón trang trí phục vụ không gian Tết. Tại hội chợ, các nghệ nhân không chỉ bán nón, mà còn giới thiệu với du khách cả quy trình làm nón, để du khách vừa tìm hiểu từng công đoạn của làm nón, từ chẻ nan, là lá đến khâu nón. Các bạn trẻ còn được vẽ sáng tạo trên nón, hoặc tự tay thực hành những bước cơ bản…
Ở một số gian hàng khác, những trải nghiệm như đan đồ dùng bằng mây tre, dệt vải, tự tay nặn gốm… cũng mang đến cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ. Nhiều du khách chia sẻ, chính những hoạt động trải nghiệm ấy đã tạo nên sức hút đặc biệt tại hội chợ, thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là giới trẻ đến tham quan, trải nghiệm và khám phá.
Chia sẻ cảm nhận khi tham quan và trải nghiệm tại các gian hàng trong Hội chợ Mùa Xuân, em Chu Đoàn Khánh Ngọc, 19 tuổi, sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp (Hà Nội), cho biết hội chợ đã mang lại cho em những trải nghiệm rất thú vị. Theo Khánh Ngọc, em chưa có điều kiện để đi nhiều tỉnh, thành hay các vùng miền khác nhau, nhưng khi đến Hội chợ Mùa Xuân, trong một không gian tập trung, em và các bạn có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu đa dạng bản sắc văn hóa, đặc sản và đời sống văn hóa của các địa phương trên cả nước, được trải nghiệm cùng lúc nhiều hoạt động phong phú như nặn gốm, vẽ nón… những trải nghiệm đó giúp em hiểu sâu hơn quy trình cũng như sự công phu trong lao động sáng tạo của các nghệ nhân, cũng như hiểu hơn về văn hóa vùng miền nói riêng, văn hóa Việt Nam nói chung…
Có thể thấy, việc các làng nghề tham gia hội chợ không chỉ mang ý nghĩa quảng bá sản phẩm, còn mở ra hướng đi mới cho phát triển công nghiệp văn hóa. Thay vì tồn tại khép kín trong phạm vi địa phương, các sản phẩm thủ công được đưa ra thị trường. Bên cạnh những giá trị về kinh tế, những sản phẩm thủ công truyền thống không tách rời các giá trị văn hóa. Ở đó, mỗi pho tượng gỗ, mỗi chiếc nón lá đều mang theo tri thức dân gian, kỹ thuật thủ công truyền đời. Khi được tiêu thụ rộng rãi, giá trị ấy không chỉ được bảo tồn còn được tái đầu tư, giúp người làm nghề có thêm động lực gắn bó.
Hội chợ Mùa Xuân vì thế trở thành cầu nối quan trọng giữa quá khứ và hiện tại, giữa nghệ nhân và thị trường, giữa di sản và sáng tạo. Đó cũng là minh chứng cho thấy, bảo tồn văn hóa không đồng nghĩa với đóng khung, mà cần đặt trong dòng chảy phát triển để tự làm mới mình.
Tinh hoa núi rừng vươn ra biển lớn
Chủ tịch Hợp tác xã Chè Sì Lở Lầu Hoàng Thanh Tùng (áo đen) giới thiệu về trà Lai Châu như một sản phẩm văn hóa đặc trưng. Ảnh: Phương Lan/TTXVN
Nếu khu vực làng nghề mang đến sắc màu thủ công truyền thống, gian hàng của tỉnh Lai Châu lại gây ấn tượng bởi các nông sản địa phương như sâm Lai Châu, các loại dược liệu, mắc ca, mật ong, gạo đặc sản... đặc biệt là sản phẩm trà mang đậm hương vị tinh khiết của núi rừng Tây Bắc.
Ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ tịch Hợp tác xã Chè Sì Lở Lầu Lai Châu), cho biết đây là lần thứ ba trong năm Lai Châu tham gia các sự kiện quy mô quốc gia tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia này, sau các Triển lãm thành tựu đất nước dịp A80 và Lễ hội Mùa Thu. Là đơn vị tiêu biểu của tỉnh Lai Châu trong lĩnh vực sản xuất trà Shan tuyết cổ thụ và trà rừng, Hợp tác xã Chè Sì Lầu mang đến Hội chợ Mùa Xuân các sản phẩm được chế biến hoàn toàn từ những cây trà hoang dã, sinh trưởng trong các cánh rừng nguyên sinh của Lai Châu, phục vụ văn hóa thưởng trà truyền thống của người Việt, đặc biệt trong dịp Tết - khi trà vừa là sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, vừa là quà biếu, quà tặng đối tác, doanh nghiệp.
Theo ông Hoàng Thanh Tùng, không gian trưng bày của Lai Châu lần này tập trung giới thiệu các bộ sản phẩm quà tặng hoàn chỉnh từ trà rừng, được đầu tư cả về chất lượng lẫn hình thức, hướng tới xây dựng hình ảnh trà Lai Châu như một sản phẩm văn hóa đặc trưng, đại diện cho bản sắc địa phương, không chỉ phục vụ thị trường trong nước, còn từng bước vươn ra quốc tế theo định hướng của tỉnh.
Ông Hoàng Thanh Tùng cho biết, tham gia hội chợ lần này, theo ông, mục tiêu cốt lõi không đặt nặng vào bán lẻ mà hướng tới lan tỏa thương hiệu trà Shan tuyết cổ thụ Lai Châu tới thị trường nội địa, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối với các đối tác trong và ngoài nước.
Chủ tịch Hợp tác xã chè Sì Lở Lầu bật mí, tại Hội chợ Mùa Xuân lần này, Hợp tác xã đã bước đầu tiếp xúc, trao đổi với một số đơn vị phân phối trong nước tại Phú Thọ, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế…, cũng như một số doanh nghiệp nước ngoài quan tâm tới trà Việt Nam, qua đó mở ra những triển vọng hợp tác lâu dài, góp phần nâng cao giá trị và vị thế của trà Lai Châu trên thị trường.
Từ câu chuyện của làng nghề Thụy Ứng, làng Chuông đến Hợp tác xã Chè Sì Lở Lầu, có thể thấy Hội chợ Mùa Xuân không chỉ là nơi bán hàng, còn là không gian lan tỏa giá trị truyền thống và kết nối giao thương. Du khách mua một pho tượng gỗ hay một hộp trà Shan tuyết, không chỉ mang về một sản phẩm, còn mang theo câu chuyện về người thợ, về vùng đất, về văn hóa bản địa. Mỗi sản phẩm truyền thống ấy đã trở thành một “đại sứ” vùng miền, giúp quảng bá hình ảnh địa phương đến du khách trong và ngoài nước.
Hội chợ Mùa Xuân 2026 không chỉ khép lại bằng những con số doanh thu, mà bằng sự lan tỏa của niềm tự hào, ý thức gìn giữ di sản và khát vọng vươn xa của các địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch văn hóa - một trong những hướng đi quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững.