Đa số đại biểu đều ghi nhận rằng: Là đất nước có nền điện ảnh non trẻ, được du nhập từ phương Tây khoảng 100 năm trước, song hiện nay, Ấn Độ trở thành quốc gia sản xuất phim lớn nhất thế giới, trung bình 1.000 bộ phim 1 năm và các bộ phim được dịch ra 30 thứ tiếng trên toàn thế giới.
Điện ảnh Ấn Độ cũng đạt được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, tiêu biểu là bộ phim “Triệu phú khu ổ chuột” với 8 giải Oscar. Ở Ấn Độ, có 5 trung tâm điện ảnh chính phân theo ngôn ngữ là: Bollywood, Telugu, Tamil, Kannada và Malayalam.
Điện ảnh Ấn Độ đang có nhiều lợi thế; tuy nhiên các sản phẩm điện ảnh cũng còn một số hạn chế như: Sự dài dòng của các phân cảnh; nhiều phim lồng quá nhiều ca nhạc; các bộ phim hiện đại chưa diễn tả được cuộc sống đời thực của xã hội Ấn Độ;...
Về hợp tác, phát hành phim giữa Việt Nam - Ấn Độ, nhiều ý kiến thống nhất rằng: Những năm trở lại đây, phim Ấn Độ được chú ý hơn ở Việt Nam nhờ những ý nghĩa thông điệp mà bộ phim truyền đạt. Điều này thể hiện rõ nhất kể từ ngày phát sóng bộ phim “Triệu phú khu ổ chuột” tại Việt Nam. Ngoài ra, các thể loại phim dài tập cũng đang được khán giả Việt Nam hưởng ứng như: “Cô dâu 8 tuổi”, “Vợ tôi là cảnh sát”, “Con gái của cha”…
Đạo diễn Trương Ngọc Ánh cho biết đã đang hợp tác sản xuất gần 10 phim với nước ngoài và mong muốn sắp tới sẽ được hợp tác với các nhà làm phim Ấn Độ. Theo bà Ánh, điện ảnh Việt Nam đang phát triển với những tiềm lực riêng, nhất là khi nhà nước, cơ quan quản lý về điện ảnh đã có nhiều chính sách hỗ trợ hiệu quả.
Về sự kết hợp giữa điện ảnh Ấn Độ và Việt Nam, đạo diễn Trương Ngọc Ánh cho rằng, việc hợp tác có thể thắng lợi nếu nhà làm phim Ấn Độ có kịch bản phù hợp, tìm hiểu rõ luật pháp, thị hiếu của người Việt. Bên cạnh đó, hai bên cũng phải hiểu rõ cách làm phim của nhau, chia sẻ quan điểm điện ảnh... Trở ngại của việc hợp tác hiện nay giữa hai bên, theo bà Ánh có lẽ là vấn đề kinh phí...
Đồng ý với quan điểm trên, đạo diễn Ấn Độ Bijukumar Damodaran đề xuất hướng giải quyết khó khăn trong việc hợp tác sản xuất, phát hành phim giữa 2 bên. Theo ông, Việt Nam và Ấn Độ có thể hợp tác sản xuất trước những bộ phim nghệ thuật vì những bộ phim này không đòi hỏi nguồn đầu tư lớn và có thể gây tiếng vang khi mang đi dự thi ở các khu vực, quốc tế. Sau đó, Ấn Độ và Việt Nam có thể tiếp cận thị trường hai bên, để tiến hành hợp tác sản xuất ra những bộ phim phục vụ nhu cầu thị trường.