Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng quà cho các già làng, trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc năm 2026.
Những "thủ lĩnh tinh thần" của bản làng
Trong cấu trúc xã hội của các vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), vai trò của già làng, trưởng thôn, trưởng bản, người có uy tín đến nay đã trở thành định chế văn hóa xã hội đặc thù.
Ông Lầu Minh Pó ở xã Mường Lát (Thanh Hóa) là một tấm gương điển hình giúp bà con thay đổi nhận thức, thắp lên niềm tin vào cuộc sống nơi vùng biên viễn. Trưởng thành từ một giáo viên tiểu học, năm 1989, ông Lầu Minh Pó giữ chức Hiệu phó Trường PTCS cấp 1-2 xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát (cũ). Trải qua nhiều vị trí công tác, năm 2005, ông Pó là Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; trước khi nghỉ hưu là Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường Lát.
Mường Lát từng là "điểm nóng" về an ninh trật tự, có nhiều người lầm lạc trong vòng xoáy của tệ nạn, tà đạo. Ông Lầu Minh Pó đã cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng quân đội đứng chân trên địa bàn, kiên trì cảm hóa, trao cơ hội cho những người lầm lỗi làm lại cuộc đời.
Cùng với đó, ông đã đồng hành cùng bà con để thoát khỏi các hủ tục lạc hậu. Một trong những vấn đề nhức nhối kéo dài trong đồng bào người Mông là tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Để thay đổi tình trạng này, ông Pó đã sáng tạo ra cách tuyên truyền bằng những câu chuyện thực tế: “Phụ nữ kết hôn chưa đủ 18 tuổi, nam chưa đủ 20 tuổi; kết hôn và hôn nhân cận huyết thống sẽ giống như chọn giống ngô, giống lúa; bắp ngô, bông lúa chưa chín, chưa khô vàng, đang còn tươi xanh thì khi gieo trồng sẽ không nảy mầm hoặc nảy mầm sẽ yếu ớt. Con người cũng vậy, nếu kết hôn chưa đủ tuổi, cơ thể người phụ nữ chưa đủ sức dưỡng sinh một đứa trẻ ra đời, khi sinh ra sẽ còi cọc, con không to cao bằng cha, cha không to cao bằng ông, làm cho thế hệ con cháu nhỏ dần, lùn đi”... Nhờ công tác tuyên truyền của ông Pó, vấn nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết của người Mông ở Mường Lát đã bị đẩy lùi, xóa bỏ.
Cùng với việc tuyên truyền xóa bỏ nạn tảo hôn, ông Lầu Minh Pó cũng thành công trong việc vận động bà con đưa người chết vào quan tài để chôn cất và rút ngắn thời gian làm lễ cúng, tế người đã khuất theo nếp sống mới.
"Một trong những vai trò quan trọng nhất của già làng, trưởng thôn, trưởng bản, người có uy tín là truyền cảm hứng về tinh thần tự lực vươn lên. Chúng ta không thể thoát nghèo bền vững nếu chỉ dựa vào sự trợ cấp", ông Pó tâm sự.
Giữa làn sóng đô thị hóa và hội nhập, bản sắc văn hóa các dân tộc đứng trước nguy cơ bị mai một. Giữ được văn hóa là giữ được cội nguồn, là giữ được sức mạnh nội sinh để phát triển bền vững. Và các già làng, trưởng thôn, trưởng bản, người có uy tín chính là những "người giữ đền". Họ dạy con cháu tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình; hướng dẫn người dân duy trì các lễ hội truyền thống, bảo tồn những nếp nhà sàn, những bài dân ca cổ...
Người có uy tin không chỉ góp phần bảo tồn văn hóa, mà còn khéo léo đưa văn hóa trở thành nhịp cầu phát triển du lịch.
Câu chuyện của Nghệ nhân Ưu tú Sầm Thị Xanh, người có uy tín của bản Hoa Tiến 2, xã Châu Tiến, tỉnh Nghệ An, là một ví dụ. Bà đã góp phần bảo tồn văn hóa cổ truyền của đồng bào Thái, đồng thời biến những giá trị văn hóa dân tộc ấy trở thành nhịp cầu phát triển du lịch, tạo sinh kế bền vững cho người dân trong bản.
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống, nghệ nhân Sầm Thị Xanh (sinh năm 1959) luôn mang trong mình niềm tự hào về tiếng nói, chữ viết và những làn điệu dân ca của dân tộc mình. Chứng kiến những giá trị văn hóa đặc sắc mai một dần theo thời gian, bà Xanh không khỏi trăn trở. Năm 2009, bà bắt đầu hành trình tự học, đi khắp nơi sưu tầm những làn điệu Thái cổ, các tác phẩm văn hóa dân gian. Từ niềm đam mê cháy bỏng, bà đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) Bảo tồn văn hóa Thái, với 8 thành viên ban đầu. Bằng sự kiên trì, bà dần lan tỏa tình yêu văn hóa đến cộng đồng. Đến năm 2019, mô hình này đã được tỉnh Nghệ An công nhận là CLB điển hình cấp tỉnh.
Không chỉ giữ cho riêng mình, bà Xanh còn là người "đưa văn hóa vào trường học". Từ trường Tiểu học đến THCS, PTDT Nội trú của địa phương, đâu đâu cũng in dấu chân bà với những giờ dạy hát, dạy chữ Thái cổ. Đến nay, hơn 200 học trò của bà đã có thể viết thạo chữ Thái, hát vang những điệu nhuôn, lăm...
Với bà Xanh, bảo tồn văn hóa phải đi đôi với phát triển đời sống kinh tế. Tận dụng tiềm năng du lịch cộng đồng tại địa phương, bà đã cùng các thành viên của Hợp tác xã du lịch cộng đồng khôi phục các ngành nghề truyền thống, xây dựng quy chế hoạt động bài bản.
Khách du lịch đến với bản Hoa Tiến 2 không chỉ được ngắm nhìn danh lam thắng cảnh, mà còn được trải nghiệm những nét văn hóa truyền thống như lễ buộc chỉ cổ tay cầu may, được khoác lên mình những bộ váy áo thổ cẩm rực rỡ. Như lời thơ bà Xanh thường ngâm nga: “Khăn Piêu em đội đầu/Váy thêu màu bảy sắc/Sợi chỉ hông em cột/Níu hồn người đi xa”.
Bà Xanh cho biết: “Hiện nay tôi đã xây dựng thành công 3 làng nghề và 7 Homestay phục vụ du khách. Quan trọng hơn, hoạt động này đã tạo công ăn việc làm cho hơn 400 hộ gia đình, mang lại thu nhập ổn định, giúp bà con vươn lên thoát nghèo trên chính mảnh đất quê hương”.
Trong mỗi bản làng, người có uy tín là điểm tựa tinh thần vững chắc. Khi có tranh chấp đất đai, họ là người phân xử công bằng; khi có hủ tục lạc hậu, họ là người vận động xóa bỏ; khi có chủ trương mới về phát triển kinh tế, họ là người làm gương đi đầu. Sức mạnh của họ đến từ sự tín nhiệm tự nhiên, từ đạo đức và những đóng góp bền bỉ cho cộng đồng, khiến cho "lời nói của họ như luồng gió lành thổi qua rừng, thấm sâu vào lòng đất".
Bà Nguyễn Thị Hồng Huệ, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách, Bộ Dân tộc và Tôn giáo khẳng định: Các già làng, trưởng thôn, trưởng bản và người có uy tín đã và đang có những đóng góp hết sức quan trọng, toàn diện. Họ không chỉ là những người am hiểu phong tục tập quán, tiếng nói của đồng bào mà còn là những người tiên phong trong việc tiếp thu cái mới, bài trừ hủ tục.
Đại đoàn kết – Sợi chỉ đỏ xuyên suốt, nối liền
Trong những năm qua, những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” đã thực hiện tốt chức năng là “Đội quân chiến đấu - Đội quân công tác - Đội quân lao động, sản xuất”, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; trong đó dọc trên các tuyến biên giới, hình ảnh người lính quân hàm xanh cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào đã trở thành biểu tượng cao đẹp của tình quân dân. Quân đội không đứng ngoài cuộc trong việc vận động quần chúng, mà họ chính là lực lượng nòng cốt, chủ động tìm đến những người có uy tín, già làng, trưởng thôn, trưởng bản để tạo nên sức mạnh tổng hợp.
Mệnh lệnh gắn bó máu thịt với nhân dân được Quân đội phát huy với vai trò nòng cốt cùng cấp ủy, chính quyền địa phương quy tụ sự ủng hộ của già làng, trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo. Chính sự chủ động kết nối ấy của lực lượng vũ trang đã tạo nên sức mạnh đại đoàn kết, hiệp đồng tổng hợp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tặng hoa chúc mừng chương trình "Điểm tựa của bản làng" năm 2026 do tỉnh Lai Châu tổ chức.
Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng cho biết: Không chỉ tuyên truyền, vận động, mà bằng sự gắn bó, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào, Bộ đội Biên phòng đã tạo dựng niềm tin để từ đó nâng cao vị thế, khẳng định vai trò và khơi dậy trách nhiệm của các già làng, trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín và các chức sắc tôn giáo.
Các cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các già làng, trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo trên địa bàn thông qua nhiều nội dung, hình thức phong phú, mô hình hiệu quả để họ thực sự trở thành cầu nối quan trọng, giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân.
Trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, các già làng, trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo đã đồng hành cùng quân đội tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, hỗ trợ chính quyền các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo.
Họ không quản ngại sương gió, phối hợp với Bộ đội Biên phòng, công an tham gia tuần tra bảo vệ biên giới, tuyên truyền vận động nhân dân nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, tích cực đấu tranh làm thất bại việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, chống phá cách mạng Việt Nam; không nghe, không tin theo các luận điệu xuyên tạc của các đối tượng thù địch...