Khi giới trẻ dễ tổn thương - Bài cuối: Cần được lắng nghe đúng cách

Áp lực tâm lý ở giới trẻ đang dần trở thành một vấn đề xã hội đáng lo ngại, nhất là khi những vụ việc thương tâm liên quan đến sức khỏe tinh thần ngày càng gia tăng. Liệu thế hệ trẻ ngày nay có dễ tổn thương hơn so với trước? Để giải đáp những thắc mắc này và tìm cách đồng hành hiệu quả, phóng viên báo Tin tức và Dân tộc đã có cuộc trò chuyện với Tiến sĩ Katrina Phillips, Giảng viên cấp cao ngành Tâm lý học, Đại học RMIT Việt Nam.

Chú thích ảnh
Tiến sĩ Katrina Phillips, Giảng viên cấp cao ngành Tâm lý học, Đại học RMIT Việt Nam.

Thưa bà, vì sao ngày càng nhiều người trẻ rơi vào khủng hoảng tâm lý, thậm chí trầm cảm dù họ lớn lên trong điều kiện vật chất và công nghệ tốt hơn?

Điều kiện sống tốt hơn không đồng nghĩa với ít áp lực hơn. Người trẻ hiện nay phải đối mặt với những lo âu thời đại mới như biến đổi khí hậu, bất ổn kinh tế, mạng xã hội và tốc độ thay đổi liên tục. Các yếu tố này đan xen với sự phát triển của công nghệ, khiến họ cảm thấy luôn bị áp lực bởi sự so sánh và mong muốn đạt được những chuẩn mực thành công mà xã hội đặt ra. Mạng xã hội đặc biệt đóng vai trò quan trọng trong việc này. Việc thấy người khác luôn hạnh phúc, thành công và hoàn hảo trên nền tảng trực tuyến khiến họ cảm thấy bản thân mình không đủ tốt, kém giá trị hoặc bị tụt lại phía sau.

Bên cạnh đó, một yếu tố khác cần chú ý là cách mà giới trẻ ngày nay nhận diện và chia sẻ cảm xúc. Họ không ngần ngại đối mặt với cảm xúc của chính mình và chia sẻ chúng, điều này khiến một số người nhìn nhận họ là "yếu đuối". Tuy nhiên, thực tế đây là một hành động dũng cảm khi họ thẳng thắn và trung thực về sức khỏe tinh thần của mình. Thế hệ trước, tuy cũng đối mặt với áp lực nhưng đã có thời gian hình thành cơ chế đối phó và không thể tránh khỏi sự khác biệt trong cách xử lý vấn đề tâm lý giữa các thế hệ.

Chúng ta cũng thấy điều này trong các vấn đề tài chính, khi người trẻ cảm thấy căng thẳng về tiền bạc, thế hệ trước lại không nhận ra rằng nền kinh tế đã thay đổi rất nhiều. Hơn nữa, thế hệ trẻ hiện nay có khả năng nhận thức và nói rõ về cảm xúc của mình, điều này khiến mọi người nghĩ rằng các vấn đề tâm lý đang gia tăng.

Thực tế, không có thế hệ nào ít áp lực hơn thế hệ khác mà là mỗi thế hệ đối diện với áp lực khác nhau, ở hình thức và cường độ khác nhau. Việc so sánh "thời trước" và "thời nay" thường chỉ khiến khoảng cách thế hệ thêm rộng và rào cản giao tiếp trở nên cao hơn.

Thưa bà, vậy nhóm tuổi nào dễ gặp các vấn đề tâm lý nhất và đâu là giai đoạn “nhạy cảm” nhất đối với người trẻ?

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, giai đoạn từ cuối tuổi thơ đến đầu trưởng thành (thường từ 12 đến 24 tuổi) là thời điểm mà các rối loạn cảm xúc như lo âu, trầm cảm, khủng hoảng bản sắc dễ khởi phát nhất. Đây là thời điểm con người bắt đầu xây dựng bản sắc cá nhân, xác định giá trị sống, đối mặt với áp lực học tập, lựa chọn nghề nghiệp, định hình mối quan hệ và lý tưởng sống.

Những năm tháng này đầy thử thách, khi sự tác động từ bạn bè, thầy cô, gia đình, cộng đồng và đặc biệt là mạng xã hội có ảnh hưởng rất mạnh mẽ. Một câu nói của thầy cô, một bình luận tiêu cực trên mạng xã hội, hay sự so sánh với bạn bè có thể khiến người trẻ tổn thương sâu sắc.

Hơn thế nữa, vì thiếu kinh nghiệm sống và kỹ năng đối phó cảm xúc, các bạn trẻ dễ rơi vào trạng thái mất phương hướng, không biết nhờ ai, không biết bắt đầu từ đâu. Đây cũng là lý do vì sao việc giáo dục cảm xúc và sức khỏe tâm thần nên được bắt đầu từ sớm, thay vì chỉ can thiệp khi vấn đề đã trở nên trầm trọng.

Vậy những yếu tố nào trong môi trường gia đình và nhà trường khiến người trẻ dễ bị tổn thương tâm lý hơn?

Trong gia đình, một trong những nguyên nhân phổ biến là áp lực học tập và kỳ vọng cao từ phụ huynh. Nhiều bậc cha mẹ mong muốn con cái đạt được những thành công mà bản thân chưa có cơ hội đạt được, hoặc tin rằng điểm số, thành tích học tập là thước đo duy nhất của sự thành công. Khi trẻ không được trao quyền tự chủ, thiếu sự lắng nghe và đồng hành, các em dễ rơi vào trạng thái lo âu, tự ti, thậm chí là kiệt sức tinh thần.

Ở trường học, chương trình học quá tải, thiếu sự hỗ trợ cá nhân hóa, sự cạnh tranh tiêu cực và hiện tượng cô lập bạn bè đều là những "chất xúc tác" nguy hiểm cho các vấn đề tâm lý. Bên cạnh đó, hiện tượng bắt nạt học đường, đặc biệt là qua mạng xã hội đang ngày càng phổ biến. Khi không có nơi an toàn để bộc lộ cảm xúc, nhiều bạn trẻ lựa chọn im lặng hoặc thu mình lại, dẫn đến các biểu hiện trầm cảm tiềm ẩn.

Một môi trường giáo dục lý tưởng là nơi học sinh được phát triển toàn diện, cả về trí tuệ và cảm xúc. Trong đó, giáo viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là người hỗ trợ, lắng nghe và giúp học sinh phát triển kỹ năng sống. Đồng thời, cha mẹ nên đóng vai trò là người đồng hành, không phải là người giám sát hay ra mệnh lệnh. Khi môi trường sống trở nên an toàn, người trẻ sẽ dần học được cách đối diện và vượt qua tổn thương tâm lý một cách lành mạnh.

Chúng ta cần làm gì để giúp người trẻ vượt qua các tổn thương tâm lý, thưa bà?

Điều quan trọng nhất là thay đổi tư duy. Sức khỏe tâm thần không phải là biểu hiện của sự yếu đuối. Cũng giống như sức khỏe thể chất, nó cần được chăm sóc, phòng ngừa và can thiệp kịp thời. Không ai chọn cảm thấy trầm cảm hay lo âu. Vì vậy, thay vì yêu cầu người trẻ "cố gắng lên" hoặc "suy nghĩ tích cực hơn", hãy tạo điều kiện để các em phát triển kỹ năng đối phó và tự điều chỉnh cảm xúc.

Tại nhà trường, cần đưa kỹ năng cảm xúc, xã hội vào chương trình giảng dạy chính thức. Những buổi trò chuyện định kỳ, tiết học về cảm xúc, hay sự hiện diện của chuyên viên tâm lý học đường sẽ giúp học sinh hiểu rằng, việc chia sẻ không phải là yếu đuối mà là một kỹ năng sống quan trọng.

Mặt khác, gia đình cũng cần thay đổi cách tiếp cận. Sự quan tâm chân thành, đúng lúc, đúng cách sẽ mở ra cánh cửa giao tiếp và khiến trẻ cảm thấy được thấu hiểu, được đồng hành.

Còn ở cấp độ cộng đồng, cần có thêm các chiến dịch truyền thông để nâng cao nhận thức, xóa bỏ định kiến về bệnh tâm lý. Hãy truyền đi thông điệp rằng, việc tìm đến chuyên gia tâm lý không phải là điều đáng xấu hổ mà là hành động can đảm và tích cực. Đồng thời, xây dựng các trung tâm tư vấn và hỗ trợ tinh thần miễn phí hoặc chi phí thấp cho thanh thiếu niên cũng là một hướng đi cần thiết.

Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh một điều, không có đứa trẻ nào hư mà chỉ có những đứa trẻ chưa học được cách đối phó phù hợp với thế giới hiện tại. Còn trách nhiệm của người lớn là đồng hành cùng các em trên hành trình học hỏi và lớn lên ấy.

 Trân trọng cảm ơn bà!

Thực hiện: Hải Yên - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc
Chế độ ăn kiểu Nhật có thể giúp chống trầm cảm
Chế độ ăn kiểu Nhật có thể giúp chống trầm cảm

Một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng tỷ lệ các triệu chứng trầm cảm thấp hơn ở những người trong độ tuổi lao động tuân thủ chế độ ăn kiểu Nhật, gồm cơm, súp miso và cá. Đây là lần đầu tiên có một nghiên cứu loại này được thực hiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN