Chiếc Chaly cúc cu xanh, con chim xanh của tôi dở chứng rồi. Đang nổ máy giòn giòn, nó bỗng khực khực mấy hơi ngắt quãng rồi tịt luôn. Nó chết máy khi mới chạy được có năm cây số, nghĩa là chưa được một phần ba quãng đường ra ga xe lửa Vũ Yển. Đang giữa trưa hè, lại ở đồng không mông quạnh. Uất tức nữa là xe tôi ngoài việc chở tôi đi làm, nó còn một nhiệm vụ nữa là chở cô giáo Khanh, người hàng xóm xinh đẹp, người tôi yêu vụng nhớ thầm và có lẽ cô cũng yêu tôi. Giữa việc tôi đi làm và đưa Khanh ra ga đón người nhà, tất nhiên việc Khanh ra ga quan trọng hơn và như vậy chiếc xe Chaly rõ ràng là nó định bỉ mặt tôi. Mặt lầm lầm, tôi dựng chiếc xe lên và cắm cúi nhòm ngó, hết bộ phận điện lại đến bộ phận hơi.
- Có chữa được không anh?
- Để anh thử xem.
- Xe pháo gì mà như đồ dở hơi thế!
Khanh ngồi xuống cạnh tôi, mặt cau có, rồi bất thình lình, nàng ngẩng lên, reo to:
- A! Có cái xe kia rồi!
Bỏ mặc tôi đang lúi húi vặn chiếc bugi, Khanh chạy ra giữa đường, hướng về phía sau, nơi có tiếng máy nổ, giơ cao chiếc nón vẫy vẫy.
- Khanh! Khanh! Cố chờ một tí, anh sẽ chữa được xe ngay bây giờ mà.
Mặc tôi nói, Khanh đã tiến lại cạnh chiếc Minxcơ vừa đậu lại, toe toét cười.
- Chào anh cả! Anh cả đi ga Vũ Yển à? Cho em quá giang một đoạn ngắn nhé!
- Xin mời người đẹp!
Gã lái xe Minxcơ to con, ria mép đen sì, rậm như cái bàn chải, chống hai chân đi giày cao cổ xuống đất, hất hàm, giả lả. Trời, tim tôi đập thình thịch. Tôi lo sợ. Và thật tình là ngoài cả dự kiến của tôi, hớn hở, Khanh leo tót ngay lên yên sau chiếc Minxcơ, vòng hai tay ôm eo gã nọ, quên phắt cả lời giải thích và chào tạm biệt tôi.
Cắm mặt vào bộ phận động cơ của chiếc xe, tôi tránh luồng khói phụt ra của chiếc xe nọ, để chỉ mình mình biết nỗi cay đắng của mình. Vấn đề không phải là Khanh ở lại thì có giúp được gì cho tôi trong hoàn cảnh này. Nhưng con người ta chả lẽ là vậy ư? Chả lẽ là nó giống như trong truyện ngắn, nhân vật dù phức tạp đến đâu thì đến một thời điểm nào đó, đặc biệt là ở những thời điểm quan trọng, cũng sẽ hiện ra để trả lời câu hỏi: Ta là ai? Trong hoạn nạn, tôi đã bị bỏ rơi. Khanh đã hiện ra và tôi hiện ra ở chiều ngược còn rõ hơn. Tôi đã bị bỏ rơi. Người ta khi vui thì vỗ tay vào. Tôi đã bị phản bội. Sục sôi vì thấy bị làm nhục, tôi như điên như dại. Và đáng lẽ phải bình tâm để chữa chạy chiếc xe lắm bệnh nhiều tật, thì tôi phốc lên yên, cứ thế đạp lấy đạp để cần khởi động. Tôi đạp bằng tất cả lòng căm hận, bằng tất cả sức lực dư thừa dự trữ tuổi hăm lăm, bằng sự điên cuồng và vô vọng. Vậy mà kỳ quái, ở lúc ta vô vọng, ta tuyệt vọng, bất ngờ ta gập được sự trợ ứng của thần linh, may mắn bí ẩn như từ màn đêm tối mò tự dưng nhảy bổ ra trợ giúp ta!
Xe tôi bất thình lình nổ giòn giã, khó hiểu y như khi nó chết máy, và trong mù mờ của cái hộp đen siêu hình, tôi thấy lòng dạ hả hê vô cùng. Tôi tăng ga. Tôi cho xe chạy với tốc độ tối đa. Chiếc xe trở thành vật phân thân của tôi. Tôi sẽ cố sức đuổi kịp chiếc Minxcơ và tôi sẽ vượt qua nó, qua mặt Khanh, mặt sẽ giữ nguyên vẻ lầm lì thản nhiên. Tôi sẽ đuổi kịp, bởi vì tôi cần phải khẳng định mình. Tôi phải là biểu tượng của một đạo lý: Đừng bỏ bạn giữa đường khi gặp hoạn nạn!
Nhưng, buồn làm sao, chiếc Chaly của tôi đang như mọc thêm cánh, bỗng giảm ga, lăn bánh chậm dần. Và sau một tiếng két đột ngột, nó dừng phắt lại. Tôi đã dừng xe vì một chiếc nón vẫy ở giữa đường. Giữa đường là gương mặt tròn như trăng rằm và dáng vóc trẻ trung mềm mại, nở nang thời thiếu nữ của Khanh. Khanh, người thiếu nữ vừa nãy đã bỏ mặc tôi để nhảy lên chiếc Minxcơ.
- Thằng lái Minxcơ khốn nạn quá! Mới chạy được vài chục mét nó đã gạ gẫm em vào rừng ngủ với nó.
Khanh nói thản nhiên, và sau đó, không một chút xíu gọi là ngượng ngùng, ghé mông ngồi lên yên sau chiếc xe Chaly của tôi. Tôi đạp cần khởi động. Máy xe nổ rền. Cần sang số chuyển. Bánh xe lăn. Nhưng tôi nhận ra ngay là chiếc xe của tôi đã tỏ ra rất mệt mỏi. Tôi tăng ga, vô ích. Động cơ chiếc xe như kẻ hắt hơi mấy tiếng liền, rồi tắt ngấm. Chiếc xe lại chết máy. Cần khởi động không được, tôi cho ngưng nghỉ lấy một giây. Nhưng chiếc xe vẫn trơ trơ như một khối sắt nguội. Khanh xuống xe, mặt ưng ửng, mắt đăm đắm nhìn chiếc xe, và liếc qua tôi một cái nhìn dò xét. Chiếc xe như một kẻ kiệt lực!
Có tiếng xe máy phía sau vọng lại. Tôi lướt qua Khanh một cái nhìn buồn bã. Không thấy Khanh chạy ra giữa đường, giơ nón. Tôi úp hai bàn tay sặc mùi xăng dầu vào mắt, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt. Một chiếc Honda đi qua, tiếng máy nổ đều đều xa dần, xa dần. Tôi thấy buồn quá. Nhưng tôi sẽ đau đớn xiết bao nếu nghe thấy một tiếng xe máy ở phía sau nữa, Khanh lại chạy ra giữa đường vẫy nón xin đi nhờ!
- Anh đừng giận em!
Đột nhiên Khanh nói. Tôi lắc đầu, cố ghìm cơn cay đắng cứ chực trỗi dậy: