Bốc thăm

Tôi không biết ai sinh ra cái trò bốc thăm này đầu tiên trong loài người. Nhưng câu chuyện mà tôi kể cho loài người nghe sau đây thì bố cụ của người đầu tiên sinh ra cái trò bốc thăm này cũng phải đội mồ sống dậy mà ngả mũ chào.

Bố tôi là một thương binh thời chống Mỹ. Một hôm ông được xã mời ra ưu tiên cho mua một suất đất cạnh chợ. Những lô đất cạnh chợ như vậy là đất vàng. Vì tiền bỏ ra để mua chỉ bằng một phần hai mươi giá trị thực tế của nó. Vậy chả phải là đất vàng hay sao? Bố tôi điền vào một mớ giấy tờ rồi khấp khởi ra về. Phen này nhà tôi đổi đời. Bố mẹ tôi sẽ không phải chạy đôn chạy đáo mỗi khi chị em tôi xin tiền đóng học phí nữa.

Mười ngày sau bố tôi được mời ra xã để bốc thăm. Chả là chỉ có 3 lô đất nhưng có đến 5 người đăng kí mua. Tôi đi theo bố ra xã bốc thăm nên tôi được nghe bài phát biểu rất thấu tình đạt lý của ông chủ tịch xã như thế này:

- Có 5 hộ đủ tiêu chuẩn đăng ký mua 3 lô đất đó. Vậy nên xã phải tổ chức bốc thăm cho các hộ. Bốc thăm là hình thức công bằng dân chủ và công khai minh bạch nhất. Chúng tôi sẽ phát ra 5 phiếu đánh số như sau: 1.2.3.4.5. Nhà nào bốc phải số 1 và số 2 là không được mua đất. Nhà nào bốc được số 3.4.5 thì sẽ được mua đất. Đã rõ chưa nào? Nếu đã rõ rồi thì các hộ ký vào biên bản cam kết không được kiện tụng gì rồi tiến hành bốc thăm.

Các hộ cùng nhau ký vào biên bản rồi bốc thăm. Bố tôi bốc được số 1. Ông Thám chất độc màu da cam bốc được số 2. Bố tôi với ông Thám chất độc màu da cam nhìn nhau thở dài thườn thượt. Ba người bốc được số 3.4.5 là những người khá giả có của ăn của để ở xã, lại còn họ hàng với ông chủ tịch và phó chủ tịch xã nữa chứ. Ba người bốc được số 3.4.5 có vẻ ái ngại với hai người có gia cảnh nghèo khó lại là thương binh và chất độc màu da cam nên cùng nhau đóng góp mỗi người 2 triệu để tặng cho hai người bốc được số 1 và số 2. Bố tôi cầm ba triệu về đưa cho mẹ tôi giọng ngậm ngùi:

- Thôi bà cầm tạm vậy. Rõ khổ cái thân bà lấy phải tôi số ruồi bâu, chả khi nào gặp may mắn.

Mẹ tôi bảo:

- Thôi ông ạ, ông cứ khỏe mạnh là tôi được nhờ rồi.

Tôi chơi với cái Thắm con nhà ông chủ tịch xã. Hai đứa chơi thân với nhau từ hồi cấp hai, con chấy cắn làm đôi. Chúng tôi cứ ngồi rúc rích với nhau dưới bếp, vừa đun cám lợn vừa buôn chuyện. Tôi sang nhà nó chui tọt vào bếp. Nó bảo tôi:

- Mày lên bàn học của tao mà lấy quyển vở toán chiều tao đi học thêm về. Mày xem đi có gì chưa hiểu thì tao giảng lại cho. Bọn mình cố thi cho được nhé.

Tôi với nó đang luyện thi đại học. Kì thi năm trước cả hai đều bị trượt vỏ chuối.

Tôi lên phòng cái Thắm. Nhà cái Thắm đang có khách. Câu chuyện của ông khách thật rểnh rang. Chỉ cần nghe giọng tôi đã biết ngay là ai rồi. Ông khách đang nói chuyện với bố cái Thắm:

- Anh thánh thật. Bọn em đã làm đúng như cách của anh. Bọn em làm sẵn ba cái thăm số 3.4.5 cầm sẵn trong tay. Còn thăm của xã chỉ có độc số 1 và số 2, có mà thánh bắt cũng chả trúng, hịch hịch. Anh thánh thật đấy. Bọn em nhanh tay giấu luôn thăm số 1 và số 2 kia đi. Bọn em giơ cái thăm chuẩn bị sẵn ra.Thế là hai lão kia tưởng thật. Mà tại sao không thật được anh nhỉ. Khổ hai lão, lúc bọn em biếu cho mỗi lão 3 triệu, lão nào cũng rưng rưng.

- Có miếng ăn thì ngậm mồm lại. Hở ra rồi kiện tụng mệt đầu lắm.

- Kiện là kiện thế nào được. Đã chả ký vào biên bản rồi là gì. Với lại mấy cái thăm đấy viết cùng một thứ giấy một thứ mực, ai mà biết được. Còn thăm số 1, số 2 của xã thì bọn em đồng thanh nhai nuốt hết vào bụng rồi, có thánh mà tìm.

- Thôi không nói chuyện đó nữa. Mai ra xã làm thủ tục giấy tờ với nộp hết tiền đi.

- Vâng, bọn em làm ngay. Có đáng là bao nhiêu mà anh phải nhắc. Hai mươi triệu bọ ấy mà.

- Rồi để thư thư hãy bán nhé. Nhà Thảnh nó bán lúa non được 500 triệu đấy. Để lâu còn được hơn.

- Em biết rồi. Em sang xin cái số tài khoản của anh. Mai bọn em chuyển tiền luôn anh ạ.

Tôi đứng đờ người nghe hết câu chuyện mà không biết cái Thắm cũng đứng cạnh tôi từ khi nào. Nó bấm tay tôi lôi tôi xuống bếp. Nó bảo tôi:

- Cậu đừng kể chuyện này với bố cậu nhé. Bố cậu đau lòng lắm. Cậu có hiếu có đễ thì đừng làm ông ấy đau lòng thêm.

- Ừ, tớ không nói với bố tớ đâu. Tớ về đây.

-Cậu sẽ không đến nhà mình nữa chứ. Thôi để tớ đến nhà cậu vậy. Tớ sẽ mang sách học thêm đến cho cậu.

Tôi thay đổi nguyện vọng thi đại học. Tôi không thi vào đại học Kinh tế Quốc dân nữa. Tôi sẽ thi vào ngành lưu trữ. Tôi sẽ tìm bằng được người nào đã nghĩ ra cái trò bốc thăm. Và tôi sẽ viết hẳn một cuốn sách về bốc thăm.

Y Ban
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN