Tôi gặp lại chồng cũ khi đi dự đám cưới của một người bạn chung từ thời đại học mà đến bây giờ mới chịu yên bề gia thất.
Bất giác ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong một giây. Cũng khó trách, chẳng biết vô tình hay cố ý, tôi và anh lại ngồi đối diện nhau trong cùng một bàn tiệc.
Tôi vội vã nhìn về hướng khác. Anh cũng chẳng giấu được thoáng bối rối dù người mới đang ngồi kề bên.
Trong bàn chúng tôi, mọi người cụng ly “côm cốp”. Ly của tôi và anh chạm nhau trong tiếng nhạc hân hoan vang lên từ sân khấu.
Đám cưới ngày ấy của chúng tôi cũng tưng bừng nhộn nhịp như hôm nay.
*
* *
Chúng tôi bằng tuổi, học cùng khoa với nhau, chỉ khác ngành. Tôi nể anh cái tài vẽ, lại học rất giỏi. Có lẽ vì thế mà tôi yêu anh? Người ta vẫn thường nói “trai ham sắc, gái ham tài” đấy thôi. Anh lại có nụ cười hiền hòa hiếm có. Chỉ cần nhìn thấy anh cười, bao phiền muộn trong lòng tôi lập tức sẽ bị cuốn trôi.
Anh là kiểu người sống nội tâm, ít khi chia sẻ bộc lộ cảm xúc của mình. Tôi khác anh hoàn toàn, cực kỳ hướng ngoại. Anh ít bạn, chỉ thân thiết thật sự với một hai người anh bảo “xứng đáng gọi là anh em” từ thuở còn cởi truồng tắm mưa. Ngược lại, đi đến đâu tôi cũng dễ dàng kết thêm bạn hữu. Dù vậy sau này nghĩ lại, tôi thật sự chưa từng có lấy một người bạn thân.
“Một… Hai… Ba… Dzô!”
Chú rể và cô dâu giờ đã qua đến bàn chúng tôi để chụp hình. Ai ai cũng tươi cười rạng rỡ nhìn vào ống kính máy ảnh, nâng ly chúc mừng cho cặp đôi trăm năm hạnh phúc.
Nụ cười của tôi và anh lúc này chắc vẫn đẹp như trong đám cưới của chính chúng tôi.
Chỉ khác duy nhất một điều, ngày ấy chúng tôi còn quá trẻ.
Chúng tôi luôn bên nhau suốt những năm tháng đại học. Khi hạnh phúc, khi giận hờn. Tất cả mọi hờn ghen, hiểu lầm chúng tôi đều có thể vượt qua được. Tôi yêu anh, đó là điều tôi luôn quả quyết. Anh cũng vậy, tôi có thể cảm nhận được tình yêu trong anh dành cho tôi mỗi lúc một lớn hơn. Dù anh ít khi thể hiện ra bằng lời, tôi tin tình yêu anh dành cho mình là duy nhất.
Tiếng nhạc sôi động vang lên. Một vị khách đã xung phong lên sân khấu hát tặng cô dâu chú rể một bài. Đám cưới của chúng tôi cũng từng rộn ràng những giai điệu lời ca tươi vui ấy.
Những người yêu nhau chẳng ai không mơ ước ngày được là của nhau trọn vẹn, cùng nhau chung sống vun đắp cho “túp lều” gia đình nhỏ yêu thương của mình. Tôi và anh cũng như mọi cặp đôi khác trong cuộc đời này thôi. Nhưng giữa “lý tưởng” và thực tế luôn là một khoảng cách khá xa xôi.
Với thành tích học tập đáng nể, anh nhanh chóng tìm được công việc tốt trong một công ty nước ngoài ngay sau khi ra trường. Anh sẽ là trụ cột vững chắc che chở cho tôi và những đứa con sau này. Còn tôi không thể không hạnh phúc khi được làm người phụ nữ thầm lặng đứng sau lưng anh, một mình vun vén chuyện “hậu phương”.
Đầu óc lãng mạn của tôi đã từng tưởng tượng về một tương lai ngập tràn màu hồng như vậy.
Má chồng tôi không phải người khó tính, đe nẹt con dâu giống các loại tiểu thuyết hay phim ảnh thường xuyên miêu tả. Trái lại, má thật hiền hậu, chưa bao giờ một lời phàn nàn phân biệt dâu rể mà thương tôi như con gái trong nhà. Trong tôi thầm cất lên một tiếng thở phào nhẹ nhõm, xóa tan đi bức tranh tối tăm về quan hệ má chồng - nàng dâu. Tôi có thể ngủ một giấc đến trưa mà không lo bị đánh thức khi còn đang ngái ngủ. Tôi có thể thoải mái ngả mình ngồi xem ti-vi ngoài xô-pha, lướt phây-búc trên iPad đến chán chê dù má chồng đang tất bật chuyện giặt giũ cơm nước cho cả nhà. Đến bữa, tôi chỉ việc ngồi vào mâm cơm quây quần với cả nhà. Kể cả chuyện rửa chén bát, tôi cũng không nghĩ mình là người cần phải đụng đến.
Mới vài tuần về sống với nhau, thái độ anh dành cho tôi đã hoàn toàn khác hẳn.
“Tại sao em lại…”.
Những câu hỏi bắt đầu bằng “tại sao” từ anh đến với tôi nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Tại sao tôi lại thế này? Tại sao tôi lại thế kia? Tại sao em không làm thế nọ?
Cho đến khi tôi không thể nào chịu đựng nổi nữa.
“Xin lỗi anh, nếu anh nghĩ lấy em về để làm ô-sin cho gia đình anh thì anh nhầm rồi!”
Rầm! Anh đóng thật mạnh cánh cửa phòng như cách thể hiện với tôi mọi bực tức dồn nén trong lòng mình bấy lâu.
Chiến tranh lạnh kéo dài giữa hai vợ chồng rất nhiều ngày. Anh chỉ vào phòng chúng tôi khi phải lấy quần áo. Còn lại mọi công việc dang dở cần làm ở nhà, anh đều đem lap-tóp ra ghế xô-pha giải quyết, rồi nằm ngủ luôn ở đó.
Những đêm khuya vắng người mình đầu ấp tay gối bên cạnh, tôi chỉ biết khóc trong tấm tức, nhưng cũng chẳng dám cất to lên thành tiếng.
Không! Tôi không muốn ở nhà nữa. Ở nhà, phụ thuộc chồng nên mới bị coi thường thế này đây. Ước mơ từ lâu của tôi là mở một tiệm áo cưới của riêng mình. Đã đến lúc tôi cần phải thực hiện được điều đó. Đúng vậy, tôi sẽ không ngồi nhà rồi chịu đựng sự ghẻ lạnh này thêm nữa.
“Em đang ở đâu? Về nhà ngay!”
Tôi không trả lời tin nhắn ấy của anh, chỉ lẳng lặng tắt máy.
“Vợ chồng mày cứ thế này à?”. - Hồng hỏi tôi trong lúc đang khuấy ly cà-phê đá trên bàn.
“Ừ, tao buồn lắm. Giờ tao nhất định phải có công việc của riêng tao, Hồng ạ. Có như thế tao mới lấy lại được tiếng nói của mình…”.
“Tao hiểu…”.
“Nên tao rất muốn chúng mình có thể hùn vốn với nhau cùng làm tiệm áo cưới. Mày vẫn mê thời trang mà, phải không?”.
“Tất nhiên rồi, chị em mình học bốn năm trời để ra đời uổng phí hay sao?”.
“Tuyệt! Tao cũng vay được má tao một khoản. Vậy chị em mình đi tìm mặt bằng rồi bắt đầu triển khai thôi, càng sớm càng tốt!”.
Hôm đó, tôi biết trước về đến nhà mình sẽ đối mặt với điều gì. Nhưng tôi chẳng màng bận tâm nữa.
“Cô đi đâu vậy?”.
Tôi im lặng như một lời thách thức anh thực sự.
“Tôi hỏi lại lần nữa! Cả ngày hôm nay cô đi đâu!”.
“Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời anh!”.
Là chồng nhưng anh đâu phải người quản lý tôi. Tôi thốt ra với nỗi ấm ức đã quá lâu ngày tích tụ. Ngay lập tức tôi thấy má mình nóng ran, đau điếng.
Chưa bao giờ tôi cảm nhận cái đau đớn nào giống như vậy.
“Anh… anh đánh tôi?”.
“Tại sao cô tắt máy! Cô đi với ai! Cô lén lút với thằng nào! Trả lời ngay!”.
“Anh đang nghĩ gì vậy? Anh tưởng anh là ai? Đến ba má tôi còn chưa…”.
Chát!
“Nếu ba má cô dạy dỗ cô đàng hoàng thì cũng không đến mức tôi phải dạy cô thế này! Cô có biết cô làm cả nhà tôi phải lo lắng không biết cô ở đâu, cuống cuồng đi tìm thế nào không. Hôm nay là ngày tôi trình duyệt dự án mà cũng không thể yên vì má gọi điện cho tôi suốt chỉ vì không liên lạc được với cô! Cô hãy xem lại con người mình đi!”.
Cái tát ấy của anh đã chấm dứt hoàn toàn mọi tình nghĩa của chúng tôi.
Chúng tôi ly hôn khi chỉ sống với nhau được vỏn vẹn tám tháng trời.
Tình yêu bốn năm thắm thiết chẳng rời cũng không thể cứu vãn cuộc hôn nhân bế tắc này.
Tôi và anh đã hoàn toàn thất bại.
“Một… Hai… Ba… Dzô!”
Chúng tôi lại nâng ly lên lần nữa.
Đám cưới của bạn tôi cũng đã đến hồi kết thúc. Mọi cuộc vui đều sẽ đến lúc tàn.
Tôi nhớ vài năm sau khi chia tay, một hôm anh gọi điện thoại cho tôi.
“Chào em, em vẫn khỏe chứ. Cuộc sống thế nào?”.
“Em khỏe… Tiệm áo cưới kinh doanh cũng tốt lắm…”.
“Ừ, vậy anh cũng mừng cho em…”.
“Dạ… khi nào anh… đám cưới với người mới, nhớ gọi cho em, em sẽ giảm giá cho…”.
“Anh xin lỗi em vì mọi điều…”.
“Không cần phải xin lỗi đâu anh. Người cần phải xin lỗi là em. Em xin lỗi!”.
“Mình vẫn là bạn bè, phải không em?”.
“Tất nhiên rồi, chồng cũ của em…”.
Tôi đã khóc rất nhiều sau cuộc trò chuyện ấy. Ngay cả khi đã tha thứ cho anh, lòng kiêu hãnh vẫn khiến tôi không thể ngăn mình nói dối. Tiệm áo cưới tôi hùn hạp với Hồng đã không thể kham nổi với nền kinh tế khó khăn bây giờ. Chúng tôi thua lỗ, và vẫn tiếp tục thua lỗ. Điều duy nhất tôi có thể làm là chịu đựng, chờ đợi một thời cơ tươi sáng hơn.
“Anh về nhé!”.
Vẫn là nụ cười hiền hòa xưa cũ một thời ám ảnh tôi.
Tôi mỉm cười đáp lại:
“Tạm biệt anh”.
Và tôi lặng lẽ nhìn anh bước đi với người ta, lòng cầu chúc anh sẽ có được hạnh phúc thật sự.
Cái hạnh phúc mà lẽ ra, nếu không vì những sốc nổi của tuổi trẻ, tôi và anh đã có thể nắm giữ được trọn vẹn.
Lưu Quang Minh