Cách nay chừng thế kỉ, có lẽ miền Tây Nam Bộ là nơi phổ biến với quan niệm "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó" trong chuyện hôn nhân. Trai gái lớn lên, nhất nhất phải nghe lời cha mẹ đi lấy vợ lấy chồng nơi gia đình đã định, dù rằng có khi cái mối duyên ấy là do hai người cha nổi hứng hứa gả con cho nhau trong một... chầu nhậu!Chuyện mai mối thường trọng câu “môn đăng hộ đối” hơn là tình cảm yêu thương của trai - gái.
Và cũng chính từ đó sinh ra nhiều hệ lụy rơi nước mắt. Có khi trai đi phát cỏ gặp cô gái cấy giỏi phải lòng, yêu nhau thắm thiết nhưng đâu dễ gì được cha mẹ hai bên chấp nhận. Thế là họ chấp nhận làm liều theo kiểu “vợ nhặt”. Cô gái bằng lòng về nhà chàng trai để làm vợ, làm dâu. Nhà trai quở trách nhưng cũng rộng lượng tha thứ. Bên nhà gái dù có bẽ mặt nhưng trước “việc đã rồi”. cũng tìm cách thu xếp để cứu vớt chút danh dự.
Một lễ nhỏ được tổ chức, người ta gọi là “thú phạt”. Khi ấy, nhà trai mượn người đứng tuổi biết nghi lễ và ăn nói làm chủ lễ rồi chuẩn bị cặp vịt, mâm trầu rượu, đôi bông tai, cùng cô dâu, chú rể sang nhà gái. Xin nói thêm, nhiều gia đình nghèo quá không có đủ tiền cưới vợ, không có tiền sắm được đôi bông thì cũng cố gắng chạy hỏi, vay mượn mua cho cô dâu đôi bông vàng 18, vài phân cũng được. Bông tai là duyên con gái, không thể bỏ qua được. Đến nhà gái, chủ lễ rót rượu tạ lỗi, nói chuyện xin nhà gái bỏ cho lỗi lầm mà bọn trẻ đã trót gây ra.
Mọi người chia vui với đôi bạn trẻ. |
Sau nghi lễ trà rượu, người ta làm thịt cặp vịt nấu cháo, rồi mời vài ba bà con láng giềng đến uống chung rượu mừng cho đôi trẻ.
Xế chiều, khi mọi người ngà ngà say thì nhà trai xin phép ra về. Thế là hai trẻ chính thức nên vợ, nên chồng.
Lễ thú phạt thể hiện sự linh hoạt và lòng nhân ái dành cho những người vì quá yêu thương nhau, muốn có nhau nhưng do hoàn cảnh nào đó nên chuyện cưới gả không thể diễn ra. Và cũng có lẽ từ đó mà dân gian miệt này có câu ca hết sức ý nghĩa, thế này:
Người ta giàu thì đầu heo nọng thịtTụi mình nghèo thì cặp vịt đôi bông.Đầu heo là sính lễ mà đôi vợ chồng trẻ mang tạ ơn cho ông mai, bà mối. Như vậy, nhà giàu mới có lễ cưới diễn ra trang trọng, còn phận nhà nghèo thì… cặp vịt, đôi bông thú phạt cũng đủ.
Vấn đề là chuyện ăn đời ở kiếp cùng nhau chứ không phải quá câu nệ với các nghi thức rình rang. Nét đẹp chân tình chốn miền quê sông nước là như vậy đó.Thú vị chuyện đi thú phạt