Buổi sáng đưa con tập trung tới trường học, lòng tôi bỗng nao nao nhớ về ngày tựu trường xưa. Ngày tựu trường ở thành phố bây giờ không có những con đường trơn trợt sình đất lấm lem; không có mưa phùn gió bấc, trời đất đen sì trong bài thơ “Tôi đi học” của nhà thơ Thanh Tịnh mà tôi thuộc lòng mấy mươi năm qua. Mẹ tôi đã không còn trên cõi đời để âu yếm nắm lấy tay tôi. Mà nếu còn, chắc bà sẽ nắm lấy đôi tay của những đứa cháu nội, cháu ngoại để tiễn chúng tới trường bằng chiếc xe máy, trong bầu không khí ngột ngạt đầy khói bụi đô thành.
Con tôi và bạn bè của chúng xúm xít, líu lo trước cổng trường như những chú chim non. Quần áo chúng thẳng thơm, chỉnh chu, đa số toàn là loại vải đắt tiền. Giày dép, cặp da hàng “hiệu”. Chúng khoe nhau những chiếc điện thoại, máy tính xách tay, “Ai phôn” đời mới nhất đầy vẻ tự hào. Có đứa tới trường bằng những chiếc xe máy “khủng” trị giá hàng trăm triệu đồng. Học sinh thành phố có khác. Tôi chợt buồn, chợt lo vô cớ.
Con tôi cứ thắc mắc hoài hai từ “tựu trường ” mà tôi đã quen dùng hơn bốn mươi năm qua. Cháu bảo tôi sao không dùng từ khai giảng hay khai trường cho dễ hiểu. Tôi im lặng. Với tôi tựu trường xưa mang rất nhiều kỷ niệm, là dịp mình quay về chốn cũ trường xưa để gặp thầy cô, bè bạn; để san xẻ, kể nhau nghe nhiều kỷ niệm buồn vui trong ba tháng hè xa cách. Có người ra trường đã lâu vẫn quay về đúng dịp tựu trường như một thông lệ không đổi dời theo thời gian. Về để nghe tiếng trống trường xưa với tâm trạng ưu tư hoài cổ. Về để nghe lòng bùi ngùi xốn xang khó tả khi nhìn thấy thầy cô nay càng thêm tóc trắng, da mồi. Về để được cầm tay rưng rưng mắt lệ khi nghĩ về những người chèo đò đưa mình qua bến bờ kiến thức bằng những chiếc cầu Kiều. Về để nghe lòng nhói lên khi hàng phượng vĩ đỏ rực sân trường trong tiếng ve kêu nay chỉ còn là ký ức.
Nhớ lắm ngày tựu trường xưa!