Bạn từ phương Nam nắng nóng gửi về nỗi niềm nhớ thương, xuyến xao mùa thu xứ Bắc. Thu về, thời khắc đất trời giao hòa hiền dịu, nhẹ nhàng, đẹp đẽ mênh mang xúc cảm. Tiết trời man mác như hồn người đang lãng đãng tan theo mùi thơm hoa sữa đã bắt đầu chùng chình giăng hương trên phố.
Mùa thu - mùa trăng vằng vặc tròn đầy từ giấc mơ tuổi thơ quê nhà, bước theo dấu chân thiếu nữ ngập ngừng e lệ ra phố. Những mùa trăng trung thu có còn như xưa trong ký ức?
Trăng vành vạnh thắp sáng núi rừng, rải thứ màu trắng trong huyền diệu trong những đôi mắt trẻ thơ trong veo đang mê mải ngắm nhìn, như uống lấy từng giọt ánh trăng quê mẹ ngày rằm tháng tám. Lũ trẻ ríu rít nói cười thắp đèn khoe sắc xem đèn ai đẹp hơn, lung linh diệu kỳ hơn. Hớn hở, tươi vui, chúng rồng rắn nối đuôi nhau diễu quanh xóm rồi bước chân đẩy đưa tít tắp đi tận ngoài thị trấn, khua vang âm thanh rộn rã, náo nhiệt ấy.
Trăng phố thị - dường như nhịp đi chênh vênh, cô lẻ hơn. Trăng vẫn đó mà sao chới với, vời xa, lạc lõng. Mắt ta chỉ khẽ chạm vào trăng trong chốc lát rồi chia ly. Trăng giấu mình đơn côi hay những tòa nhà cao tầng hiện đại vô tình che khuất? Trăng hay người đã khác xưa bởi khoảng cách hiển hiện? Với vầng mắt dõi theo, trăng vẫn vô cùng xa ngái. Trung thu giờ lung linh ánh điện, những món đồ chơi phát ra tiếng nhạc, vô vàn sắc màu, đủ loại bánh trái, nao nức chụp ảnh kỷ niệm,… vẫn nghe vấn vương, bồi hồi cảnh hì hụi cùng anh, cùng em cắt cắt dán dán những tờ giấy đủ sắc màu làm đèn ông sao, tíu tíu mắt cười khi cùng nhau chuẩn bị mâm cỗ đón chị Hằng chú Cuội. Sao cứ hoài tiếc chi thời gian đã qua nào ai còn níu được?
“Về đây ngắm trăng rằm đi” - có tin nhắn nào cứ khiến lòng bồi hồi, xao xác. Trăng phía biển, đẹp lắm, mênh mang, vô tận lắm. Trăng dịu dàng ấp ôm biển đêm hiền từ sóng vỗ. Trăng và biển quấn quyện mối giao hòa thắm thiết tự ngàn năm, để cứ thương biển thương trăng muôn đời mãi vô vàn cách xa chẳng thể gặp được nhau, chẳng được chạm vào nhau nhung nhớ. Theo những mùa trăng, để thấy niềm vui nghe nhịp yêu thương đã nở hoa hạnh phúc, đong đầy trên nụ cười của bạn.
Chẳng thể đuổi kịp bước trăng lênh lang vòm kỷ niệm, ta ngồi đây ngước lên vầng cao thăm thẳm, một ngày kia trăng có già hay tháng năm ta mãi mãi vẹn nguyên dấu ấn của những ngày chạy theo bóng trăng?!
23/9/2013
Huệ Hương