Chiến thắng 30/4: Điểm tựa lịch sử cho yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Chiến thắng 30/4/1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh, đã khép lại cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất và phát triển. Gần nửa thế kỷ trôi qua, sự kiện này không chỉ là một dấu mốc lịch sử, mà vẫn tiếp tục gợi ra nhiều vấn đề cho hành trình phát triển hiện nay, đặc biệt trong cách tổ chức nguồn lực, lựa chọn động lực tăng trưởng và khả năng thích ứng trước những biến động mới của thế giới.

Chú thích ảnh
Xe tăng Quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập, trưa 30/4/1975, đánh dấu thắng lợi trọn vẹn của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đỉnh cao của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kéo dài hơn hai thập niên (1954 - 1975), giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh tư liệu: Trần Mai Hưởng/TTXVN

Từ bài học lịch sử đến phát triển con người trong giai đoạn mới

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Nhật, Phó Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho rằng, yếu tố quyết định làm nên thắng lợi không nằm ở tương quan vật chất, mà ở sự thống nhất giữa nhận thức và hành động. Khi toàn xã hội cùng hướng về một mục tiêu và tổ chức thực hiện được mục tiêu đó, thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua.

Trong điều kiện hiện nay, bài học ấy đặt ra một yêu cầu rất rõ: chủ trương phải đi được vào thực tế. Nếu chính sách ban hành nhưng triển khai không đồng bộ, thiếu cơ chế thực thi cụ thể, thì nguồn lực sẽ bị phân tán, thậm chí bị “tắc nghẽn” ngay trong quá trình vận hành. Đây không chỉ là câu chuyện của một lĩnh vực cụ thể, mà là vấn đề chung trong tổ chức thực thi chính sách hiện nay.

Thực tế cho thấy, nhiều chính sách khi đi vào cuộc sống vẫn gặp vướng mắc do thủ tục còn chồng chéo, trách nhiệm giữa các cấp, các ngành chưa được xác định rõ ràng. Điều này làm giảm hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời khiến các nguồn lực xã hội chưa được khai thác đầy đủ.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Nhật, nếu không giải quyết được những điểm nghẽn này, thì rất khó tạo ra chuyển biến thực chất, dù định hướng phát triển là đúng. Từ góc độ đó, việc hoàn thiện thể chế cần được nhìn theo hướng cụ thể hơn, gắn với trách nhiệm rõ ràng của từng chủ thể. Khi mỗi khâu trong bộ máy đều được xác định trách nhiệm cụ thể, đi kèm với cơ chế kiểm soát phù hợp, thì quá trình triển khai chính sách sẽ thông suốt hơn, giảm tình trạng chồng chéo và né tránh trách nhiệm. Đây cũng là điều kiện quan trọng để khơi thông các nguồn lực phát triển trong bối cảnh hiện nay.

Ở một khía cạnh khác, bài học “phát huy nội lực” tiếp tục được đặt ra với nội hàm rộng hơn. Nếu trước đây là huy động sức dân cho mục tiêu thống nhất đất nước, thì hiện nay là tạo điều kiện để các nguồn lực trong xã hội, từ doanh nghiệp, người dân đến đội ngũ trí thức được phát huy đúng vai trò. Tuy nhiên, theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Nhật để làm được điều này, không chỉ cần chính sách phù hợp, mà còn cần một môi trường đủ thông thoáng để khuyến khích sáng tạo và chấp nhận những cách làm mới.

Định hướng này được thể hiện trong Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó nhấn mạnh vai trò của khoa học công nghệ như một động lực then chốt cho tăng trưởng. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà là từng bước làm chủ công nghệ, từ đó nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Nhật cũng cho rằng, trong bối cảnh hội nhập hiện nay, bài học về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại vẫn còn nguyên giá trị. Nếu trước đây là sự kết hợp giữa nội lực và sự ủng hộ quốc tế, thì hiện nay là sự kết hợp giữa năng lực trong nước với dòng chảy công nghệ và tri thức toàn cầu. Việc tận dụng tốt các cơ hội này sẽ tạo điều kiện để nền kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với những biến động của môi trường bên ngoài.

Hoàn thiện thể chế, phát huy nội lực cho phát triển bền vững

Thạc sĩ Nguyễn Thị Huệ, Viện Nghiên cứu Văn hóa (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cho rằng, trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, yêu cầu phát triển không chỉ dừng ở tăng trưởng về quy mô, mà cần hướng tới tính bền vững và khả năng thích ứng. Điều này đòi hỏi phải giữ được độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu.

Theo Thạc sĩ Nguyễn Thị Huệ, một trong những yếu tố then chốt là phát triển con người. Nếu trong quá khứ, con người là yếu tố quyết định thắng lợi, thì trong giai đoạn hiện nay, chất lượng nguồn nhân lực lại là nền tảng của tăng trưởng dài hạn. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là nâng cao trình độ, mà là tạo điều kiện để con người phát huy năng lực sáng tạo và khả năng thích ứng với những thay đổi nhanh của môi trường phát triển.

Trong bối cảnh đó, việc triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đặt ra yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục, ứng dụng các công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi gắn với con người và phục vụ cho việc nâng cao năng lực của con người. Nếu không giải quyết được mối quan hệ này, thì rất khó tạo ra chuyển biến thực chất trong chất lượng nguồn nhân lực.

Thực tế cho thấy, lợi thế cạnh tranh quốc gia đang dịch chuyển nhanh. Những yếu tố như tài nguyên hay lao động giá rẻ không còn giữ vai trò quyết định. Thay vào đó, tri thức, công nghệ và khả năng đổi mới sáng tạo trở thành nền tảng của tăng trưởng dài hạn. Điều này đòi hỏi phải xây dựng môi trường thuận lợi để đội ngũ trí thức phát huy vai trò, gắn nghiên cứu với thực tiễn và thúc đẩy chuyển giao công nghệ.

Bên cạnh đó, các thách thức mới như biến đổi khí hậu, an ninh mạng hay dịch bệnh đang tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế – xã hội. Những vấn đề này không thể giải quyết theo cách tiếp cận truyền thống, mà đòi hỏi tư duy mới, cách tổ chức linh hoạt và khả năng phối hợp giữa nhiều lĩnh vực.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Huệ cho rằng, việc nâng cao năng lực dự báo và khả năng thích ứng cần được đặt lên hàng đầu. Không chỉ dừng ở việc phản ứng với rủi ro, mà cần chủ động nhận diện sớm các xu hướng và có phương án ứng phó phù hợp. Bài học từ Chiến thắng 30/4 không chỉ nằm ở tinh thần đoàn kết, mà còn ở cách tạo ra sự đồng thuận và phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng.

Trong điều kiện hiện nay, điều đó thể hiện ở sự gắn kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, giới khoa học và người dân trong quá trình phát triển. Bên cạnh đó, nếu tiếp tục phát huy được cách tổ chức nguồn lực hiệu quả như trong lịch sử, đồng thời gắn với phát triển khoa học – công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thì Việt Nam có thể tạo ra những bước phát triển bền vững hơn trong giai đoạn tới.

Lý Thanh Hương (TTXVN)
Học Bác mỗi ngày: Giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và những dự báo thiên tài của Bác Hồ
Học Bác mỗi ngày: Giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và những dự báo thiên tài của Bác Hồ

Miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, mong ước, khát vọng của dân tộc đã thành hiện thực. Hiện thực đó là một tất yếu lịch sử đã được báo trước, người đưa ra dự báo đó chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN