Một quầy bán đồ lưu niệm World Cup 2006 tại thủ đô Mexico City, Mexico.
Từ Mexico City đến Buenos Aires, từ Bogotá đến Madrid, cơn sốt sưu tập sticker World Cup 2026 cùng hình cầu thủ đang trở lại như một nghi thức văn hóa toàn cầu. Nhưng phía sau niềm háo hức ấy, lạm phát và áp lực chi phí sinh hoạt cũng đang khiến giấc mơ hoàn thành cuốn album trở nên xa xỉ hơn với nhiều gia đình Mỹ Latinh.
Năm 1970, khi Mexico lần đầu đăng cai World Cup, hãng Panini của Italia phát hành bộ album đầu tiên tại quốc gia này. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, những cuốn album nhỏ bé ấy vẫn giữ nguyên sức hấp dẫn kỳ lạ: kết nối nhiều thế hệ bằng niềm đam mê bóng đá và cảm giác hồi hộp khi mở từng gói sticker.
Ở Mỹ Latinh, album Panini chưa bao giờ chỉ là món đồ sưu tập. Đó là ký ức tuổi thơ, là “vé vào cửa” của những cuộc trò chuyện học đường, là nơi cha truyền cho con tình yêu bóng đá bằng cách chỉ vào hình Messi, Mbappé hay Vinícius Jr. trên trang giấy thơm mùi mực mới. Nhưng World Cup 2026 cũng đang phản chiếu rõ nét những khoảng cách xã hội ngày càng lớn trong khu vực.
Tại Mexico, album bản giấy mềm có giá khoảng 99 peso, trong khi bản bìa cứng lên tới 349 peso. Mỗi gói gồm 7 sticker được bán với giá 25 peso, còn một thùng 100 gói có giá khoảng 2.500 peso. Với tổng cộng 980 sticker để hoàn thành bộ sưu tập, chi phí thực tế có thể vượt 4.000 peso – con số không hề nhỏ trong bối cảnh giá thực phẩm, nhà ở và dịch vụ đều leo thang.
Nếu như World Cup 2022 tại Qatar đã khiến người hâm mộ than phiền vì giá sticker tăng mạnh, thì đến năm 2026, mức tăng còn rõ rệt hơn. Theo thống kê của truyền thông Tây Ban Nha, giá mỗi gói sticker tại châu Âu đã tăng khoảng 50% so với 4 năm trước.
Mô hình cup vàng World Cup 2026 tại Sân bay quốc tế Benito Juárez, thủ đô Mexico City, Mexico.
Sự mở rộng của World Cup lên 48 đội tuyển khiến album năm nay dày hơn, nhiều trang hơn và tốn kém hơn. Nhưng cùng với đó, “cơn nghiện” sưu tập sticker cũng lớn hơn bao giờ hết.
Trên mạng xã hội, những buổi đổi sticker tập thể thu hút hàng nghìn người tham gia. Trong văn phòng, quán cà phê hay ga tàu điện ngầm, người ta dễ dàng nghe thấy những câu hỏi quen thuộc: “Bạn còn thiếu bao nhiêu sticker?”, “Đổi Messi lấy Haaland không?”, hay “Ai có sticker hologram?”.
Ở Colombia, sticker đặc biệt của tiền đạo Luis Díaz thậm chí được rao bán với giá tương đương hàng trăm USD vì độ hiếm và hiệu ứng sưu tầm.
Nhưng giữa cơn sốt ấy, không phải đứa trẻ nào cũng có khả năng bước vào “trò chơi” World Cup.
Truyền thông Mỹ Latinh ghi nhận nhiều trường hợp trẻ em tự vẽ album bằng tay hoặc in ảnh cầu thủ từ Internet để thay thế phiên bản chính thức. Trong khi một số người có thể mua nguyên thùng sticker ngay ngày đầu mở bán, nhiều gia đình khác phải dành dụm hàng tuần chỉ để mua vài gói nhỏ cho con trẻ.
World Cup, theo một cách rất riêng, đang phơi bày sự phân tầng của xã hội Mỹ Latinh ngay trong những trang giấy đầy màu sắc. Thế nhưng, điều kỳ lạ là dù giá cả leo thang, sức hút của album Panini vẫn không hề suy giảm. Có lẽ bởi bóng đá chưa bao giờ đơn thuần là câu chuyện của kinh tế.
Người ta vẫn tiếp tục săn lùng những tấm sticker hiếm, vẫn tụ tập đổi hình ở quảng trường, công viên hay trường học, bởi trong mỗi ô trống của cuốn album là một phần ký ức tuổi thơ, một phần hy vọng và cả cảm giác được thuộc về mùa hội lớn nhất hành tinh.
World Cup rồi sẽ kết thúc sau tiếng còi mãn cuộc cuối cùng, nhưng những cuốn album với góc giấy đã sờn mép, với vết keo lem và những ô còn dang dở, sẽ tiếp tục nằm lại trong ngăn tủ của hàng triệu gia đình Mỹ Latinh – như một chứng tích lặng lẽ của đam mê bóng đá, của thời cuộc và của những giấc mơ chưa bao giờ ngừng lăn theo trái bóng tròn.