Nhưng làm thế nào để biến những hy vọng chiến thắng không quá lớn ấy thành hiện thực trong cuộc chiến ở vòng 1/8 Asian Cup? Khi bất lợi lớn về thể lực so với đối thủ thì chúng ta chỉ có hy vọng thành công nếu tiếp cận trận đấu một cách hoàn hảo nhất có thể nhằm hạn chế tối đa những nguy cơ có thể phải đối mặt do tình trạng thể lực sa sút gây ra.
Những thất bại trước Iran và Iraq cho thấy Việt Nam cần siết chặt hơn nữa lối chơi phòng ngự và phải coi phòng ngự là ưu tiên số 1 trước Jordan. Đối thủ chắc chắn sẽ đá tấn công, gây áp lực dữ dội thì việc chúng ta bị ép sân là chuyện không tránh khỏi.
Nhưng bị ép sân không hẳn đồng nghĩa với việc chắc chắn sẽ thủng lưới nếu Việt Nam đảm bảo được số đông cầu thủ án ngữ quanh và trong vòng cấm để làm sao bao được khoảng trống ở những vị trí nguy hiểm, có thể đe dọa khung thành Văn Lâm.
Với hàng thủ 5 người cùng với sự hỗ trợ từ 4 cầu thủ đá cao hơn khi sơ đồ 3-4-3 chuyển thành 5-4-1 trong thế trận phòng ngự phản công, chúng ta chắc chắn sẽ khiến Jordan gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành Văn Lâm.
Việt Nam với Jordan: Phản công đấu phản công
Thách thức lớn nhất với tuyển Việt Nam là cần phải kiên nhẫn chịu trận và duy trì sự tập trung cao độ trong mọi thời điểm. Hơn bao giờ hết công tác tư tưởng của ông Park đóng vai trò vô cùng quan trọng. Ông phải làm sao để các cầu thủ duy trì được sự tập trung cao nhất, với niềm tin vào thành công nếu kiên nhẫn đá phòng ngự nhiều lớp trước Jordan và chấp nhận thế trận một chiều trước khi nghĩ tới chuyện phản công.
Nếu Việt Nam có thể trụ vững trước sức ép càng lâu thì đối thủ sẽ càng nôn nóng và cơ hội cho chúng ta sẽ mở ra nhiều hơn. Trên mặt trận phòng ngự chúng ta không được phép lơ là, sơ hở trong mọi thời điểm, tránh phạm lỗi ở những vị trí nguy hiểm. Ở góc độ phản công, đội tuyển của ta có thể gây bất ngờ cho đối thủ bằng những pha tăng tốc đột ngột.
Việt Nam không đủ thể lực để chơi tốc độ cao trong thời gian dài nhưng việc đẩy cao nhịp độ trong khoảng 15 - 20 phút là có thể. Trong thế trận tấn công, ép sân, Jordan hoàn toàn có thể để lộ những khoảng trống bên sân nhà và rơi vào tình trạng mất tập trung trong khoảnh khắc.
Đó là lúc Việt Nam có thể tung đòn. Một pha tăng tốc bất ngờ của Văn Hậu ở biên trái, một cú sút xa của Hùng Dũng, một pha đột phá nhanh của Văn Toàn, Quang Hải... có thể gây bất ngờ cho đối thủ, mang về cho chúng ta những quả đá phạt hoặc thậm chí cho chúng ta cơ hội ghi bàn từ bóng sống.
Có thể những thời cơ như thế không nhiều nhưng nếu biết chắt chiu, tuyển Việt Nam vẫn có thể làm nên chuyện. Vấn đề là trước hết chúng ta phải phòng ngự thật chắc chắn, tuyệt đối không được phép lặp lại những sai sót kiểu như của Duy Mạnh hay Hồng Duy trước Iraq.