Nhà báo Trương Anh Ngọc trước Khải Hoàn môn. |
Vậy là đã kết thúc hơn 1 tháng trời ròng rã với EURO 2016. Cảm xúc của anh ở thời điểm này như thế nào? Có chút hụt hẫng, có chút nhớ nhung, hay đã quen với những hội ngộ và chia ly của những giải bóng đá hàng đầu Thế giới.
Sau một tháng đã đi 10 nghìn cây số trên những nẻo đường nước Pháp, đã thực hiện gần 100 bài báo, phóng sự truyền hình và ảnh, tức là một nhịp độ rất điên cuồng, là một sự hụt hẫng lớn. Đấy là một tháng dành toàn bộ sức lực cho một chuyến đi mà tôi tin là rất ít người có thể thực hiện được: tự lái và cùng một đồng nghiệp từ văn phòng Cơ quan thường trú TTXVN tại Paris thực hiện dọc ngang miền Nam nước Pháp, từ đó rong ruổi lên Paris, vẫn bám theo hành trình của giải đấu, nhưng vẫn tiến hành một hành trình riêng nhằm đem nước Pháp đến với độc giả Việt Nam.
Đấy là một nước Pháp rất nhiều mặt, về vùng đất, con người, văn hóa, lối sống. Đấy là một nỗ lực rất lớn mà cứ 2 năm tôi lại thực hiện một lần. Bây giờ không sống trên những cung đường vì công việc như thế nữa thì vẫn sẽ là những cung đường để cảm nhận nước Pháp như thế, vì tôi vẫn sẽ đi trên nước Pháp trong những ngày này. Hụt hẫng, đúng thế, nhưng vẫn phải trở lại với cuộc sống bình thường. Sẽ được ngủ nhiều hơn, sẽ giảm cường độ xuống và lấy lại sức lực đã mất bằng một chuyến nghỉ hè cùng với gia đình. Nhưng ngay từ lúc này, tôi cũng đã hướng đến những hành trình mới cho World Cup 2018 ở nước Nga. Nước Nga rất rộng và có biết bao điều để viết về nó. Chỉ hai năm nữa thôi, nhanh lắm. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy quảng trường Đỏ trước mắt mình.ù
Với cái kết là thắng lợi của Bồ Đào Nha, liệu có phải là một bất ngờ tại EURO năm nay? Hành trình đi đến với ngôi vô địch của Bồ Đào Nha, theo đánh giá của riêng anh, có xứng đáng?
Thắng lợi của Bồ Đào Nha là một bất ngờ lớn đối với những ai không đánh giá cao họ từ đầu. Bồ Đào Nha cũng không phải là một ứng viên của chức vô địch trong các dự đoán ban đầu. Họ vượt qua vòng bảng rất khó khăn, và thắng lợi của đội Iceland trước Áo ở phút 94 đã đẩy họ sang một nhánh đơn giản và nhẹ nhàng hơn, để rồi từ đó, họ đi vào chung kết.
Nhiều người cho rằng cái cách mà Bồ Đào Nha đã thắng là phản bóng đá, là một bước tụt lùi của bóng đá Châu Âu và họ không xứng đáng vô địch. Tôi thì nghĩ khác. Bóng đá không phải là thể dục nhịp điệu để đưa ra các nhận xét cảm tính về mỹ học. Bồ Đào Nha đã chiến thắng theo cách của riêng họ, đúng luật chơi và không gây ra scandal nào cả. Họ chiến thắng trước hết vì không để bất cứ ai đánh bại được họ, và ở trận chung kết, họ chiến thắng bằng sức mạnh của cả một khối người, sau khi Ronaldo chấn thương và rời sân. Đấy là tinh thần của “một người vì mọi người, mọi người vì một người” mà Alexandre Dumas đã viết trong “Ba người lính ngự lâm”. Ronaldo đóng góp cho đội bằng sự có mặt của anh trên sân và kể cả khi đã rời sân, những người còn lại chiến đấu cho anh, vì anh, vì tất cả. Đấy là một tinh thần đẹp.
Nếu bạn thích những gì đẹp đẽ và thực sự lãng mạn, tốt nhất nên đến rạp chiếu phim. Bóng đá bây giờ cũng giống như muôn mặt cuộc sống vậy. Tôi thích cách mà Bồ Đào Nha đã vượt qua mọi khó khăn và rồi chiến thắng Pháp trong trận chung kết.
Anh luôn yêu đội tuyển Italy, nhưng xem ra Italy luôn thiếu duyên với vòng tứ kết của các giải đấu lớn này, vì trình độ, hay là vì thiếu may mắn, theo anh?
Italy vào đến tận tứ kết giải này đã là một điều rất tuyệt đối với bản thân họ và các tifosi. Họ không được đánh giá cao do chất lượng của đội hình tương đối thấp, do gặp quá nhiều vấn đề về nhân sự ở các tuyến tiền vệ và tiền đạo. Chưa khi nào tôi thấy Ý có một đội hình yếu như thế về chất lượng dự một giải đấu quy mô châu lục hoặc thế giới như thế này. Nhưng bằng sự đoàn kết tập thể, bằng bản lĩnh và nghị lực dưới tay một HLV “gang thép” như Conte, họ đã vượt qua mọi khó khăn nội tại, vượt qua các đối thủ để vào đến tứ kết và thua Đức trong loạt penalty. Tôi thích một đội Ý như thế.
Lần này tới Paris, là khoảng thời gian dài để trải nghiệm, khám phá, len lỏi vào cuộc sống rất sâu của dân Paris. Và anh đã thấy một Paris ra sao, có khác với tưởng tượng, nó lãng mạn, thành phố của tình yêu, hay còn biết bao điều, biết bao số phận nhỏ bé khác, của một Paris khác?
Tôi đã qua Paris nhiều lần trong quá khứ, nhưng mỗi lần chỉ dăm ba ngày, chưa lần nào ở hơn một tuần như lần này. Cảm giác choáng ngợp như lần đầu đến đây chục năm về trước vẫn còn nguyên. Paris lớn quá, nhìn bề ngoài thì cái gì cũng rất lớn. Nó nuốt chửng tôi về tầm vóc kiến trúc, về các giá trị mà nó đem đến cho nghệ thuật, phong cách sống.
Tác nghiệp trong ngày 21/6. |
Tôi đã đọc và tìm tòi nhiều về Paris trước khi đến đây, nhưng những kiến thức ấy trở nên nhỏ bé với những gì đã thấy tận mắt. Tuy nhiên, Paris với tôi không phải chỉ là tháp Eiffel, Cổng Khải Hoàn, các đại lộ dài như vô tận như Champs-Elysees. Paris là những khu phố rất đẹp, những khung cửa sổ có hoa, những quán cà phê vỉa hè rất đặc trưng, các khu chợ cũ, những quảng trường rợp bóng cây, những vườn cây mênh mông và các cây cầu trên sông Seine. Paris thật đẹp trong mắt tôi. Nhiều người đã nhìn về Paris như một thành phố không còn lãng mạn như xưa nữa, ầm ào, đông đúc, nhiều vấn đề hơn. Tôi gạt bỏ những yếu tố đó sang bên để cảm nhận Paris theo cách của riêng mình. Paris luôn là Paris, và nó rất đẹp.
Một cuốn sách, một cuốn sách ảnh- có thể hy vọng điều này sau hành trình của anh tại Paris...
Tôi không đặt quá nhiều tham vọng trong những chuyến đi như thế này. Làm sách cũng cần cả cái duyên nữa, nhưng tôi nghĩ, lần này, tôi có duyên với nước Pháp, không chỉ Paris. Và tôi nghĩ là có đủ chất liệu để tạo ra một cuốn sách du kí nữa sau những hành trình tôi đã có ở Brazil hai năm trước, nước Pháp lúc này và nhiều chuyến đi khác. Tôi sẽ thực hiện cuốn sách ấy khi có thời gian hơn và hy vọng là độc giả sẽ đón nhận nó một cách tích cực như hai cuốn “Nước Ý, câu chuyện tình của tôi” và “Phút 90++” đã xuất bản các năm 2012 và 2013.
Rồi sẽ có những lần nữa xách balo lên đường, trải nghiệm và viết. Anh có coi là mình may mắn vì cuộc sống của mình luôn mới mẻ và đầy khám phá như vậy?
Tôi nghĩ là mình được sinh ra dưới một ngôi sao chiếu mệnh rất đẹp. Nhưng những gì tôi đã có bây giờ cũng là thành quả của cả một quá trình không ngừng nỗ lực phấn đấu và tích lũy kiến thức trong rất nhiều năm. Nhưng tôi cũng vẫn phải phấn đấu nữa và cố gắng hơn nữa, học hỏi nhiều hơn nữa cho các chuyến đi tới. Thế giới rất rộng mà đời ta thì ngắn, nên phải tiếp tục đi nữa, đi mãi, để hiểu thế giới là gì.
Trân trọng cám ơn anh và hẹn gặp lại ở World Cup 2018!