Mùa giải còn nhiều tháng nữa mới kết thúc, nhưng ngay lúc này, đã có thể khẳng định Arsenal sẽ có thêm một mùa giải trắng tay nữa. Mùa giải trắng tay thứ bảy liên tiếp. Chưa bao giờ, những câu hỏi liên quan tới tương lai của HLV Arsene Wenger lại nổi lên dồn dập và được xem xét nghiêm túc như lúc này.
Thảm họa nối tiếp thảm họa. Trong vòng chưa đầy một tuần, Arsenal nhận liên tiếp 2 "cú đấm" choáng váng. Đầu tiên là thất bại không còn gì để bào chữa với tỉ số 0-4 trên sân San Siro của AC Milan ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Với thất bại mà theo thừa nhận của HLV Wenger là tồi tệ nhất trong lịch sử dự Cúp châu Âu của đội bóng này, Arsenal coi như đã phải nói lời chia tay với Cúp châu Âu, dù họ được chơi trận lượt về trên sân nhà. Ít ngày sau thảm họa San Siro, lại tới thảm họa sân Ánh sáng. Trong trận đấu ở Cúp FA với Sunderland, đối thủ mới bị Arsenal đánh bại 2-1 (cũng ở sân Ánh sáng), trong khuôn khổ Premier League, các “Pháo thủ" tiếp tục thể hiện một bộ mặt vô hồn và cuối cùng phải lủi thủi ra về với thất bại 0-2, đồng nghĩa với việc phải dừng cuộc phiêu lưu ở giải đấu lâu đời nhất thế giới.
Thành tích kém cỏi của Arsenal khiến chiếc ghế của ông Wenger lung lay. |
Như thế, chỉ trong vòng 1 tuần, Arsenal đã buông tất cả hi vọng danh hiệu mong manh còn lại. Không Champions League. Không Cúp Carling. Không Cúp FA. Viễn cảnh trắng tay đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cơ hội cuối cùng của Arsenal là Premier League thực ra không thể gọi là cơ hội nữa, bởi hiện tại, khoảng cách giữa họ với đội đầu bảng Man City đã lên tới 17 điểm. Với cách biệt này, mục tiêu thực tế nhất của Arsenal không phải là chức vô địch, mà là vị trí thứ tư. Nghĩa là các CĐV Arsenal phải thừa nhận rằng đây lại là một mùa giải vứt đi nữa của đội bóng mà họ yêu quý.
Việc Arsenal liên tục thất bại một cách có hệ thống khiến người ta không thể không đặt câu hỏi về chiến lược phát triển của đội bóng này. Liệu các ông chủ của Arsenal có thực sự muốn nâng đội bóng lên đẳng cấp cao nhất như mong muốn của số đông CĐV? Hay họ chỉ cần Wenger giữ cho đội bóng luôn ở trong tình trạng như hiện tại, nghĩa là không cần phải có danh hiệu, nhưng luôn đạt được sự ổn định về mặt tài chính? Những gì mà Arsenal đã thể hiện trong những năm gần đây cho thấy họ nghiêng về lựa chọn thứ hai. Arsenal liên tục đẩy đi những ngôi sao sáng nhất để thu về những khoản phí ngất ngưởng, trong khi chỉ chi ra một phần nhỏ trong đó cho hoạt động tái đầu tư. Và dù trắng tay trong một thời gian dài, Arsenal vẫn cảm thấy "an toàn" do vẫn giữ được vị trí trong top 4, nghĩa là vẫn được dự Champions League, và vẫn thu tiền đều đặn từ giải đấu này.
Nhưng bây giờ, Arsenal đang bị buộc phải xét lại lựa chọn ấy, bởi vì nó không an toàn nữa. Sự nổi lên của Man City, đà tiến bộ không ngừng của Tottenham, ngoài ra còn đó sự đe dọa từ những thế lực cũ Chelsea, Liverpool, khiến ngay cả mục tiêu tốp 4 cũng trở nên xa vời. Nhiều chuyên gia, trong đó có cả những huyền thoại của đội bóng, cho rằng đây là Arsenal tệ nhất dưới kỷ nguyên Wenger. Một lần nữa, mũi dùi chính chĩa về phía các ông chủ "keo kiệt". Nhưng so với những lần trước, lần này đã có sự khác biệt. Wenger không còn giữ được vị thế "vô can" nữa. Trên sân, các CĐV bắt đầu nghi ngờ ông, và ngày càng nhiều những tiếng la ó nhắm vào vị HLV người Pháp sau mỗi quyết định mà họ cho là bất hợp lý của ông. Ngoài sân, người ta bắt đầu đặt câu hỏi về năng lực của Wenger. Nếu trước đây, việc ông tin dùng các cầu thủ trẻ được ngợi ca hết lời, thì bây giờ, lại xuất hiện những ý kiến cho rằng Wenger sợ không dám tiêu tiền, không dám mua ngôi sao...
Mourinho từng nói, Wenger là một trường hợp kỳ lạ của bóng đá, bởi ông là HLV duy nhất không giành được danh hiệu mà không sợ mất việc. Mourinho đã đúng. Bao năm qua Arsenal trắng tay, thế mà chẳng ai dám đụng đến ông. Nhưng điều đó rõ ràng đã thay đổi. Chiếc phao cuối cùng - niềm tin từ các CĐV - cũng đã lung lay. Bao giờ thì Wenger thực sự nhận ra, rằng thời của ông đã hết?
Tuệ Minh