Mọi việc dần sáng tỏ: Điều mà Đức và các cường quốc châu Âu muốn không chỉ là buộc Hy Lạp “cúi đầu”, mà là thay đổi thể chế. Đó không phải là thay đổi bằng chiến dịch quân sự. Nó được điều hành từ Berlin và Brussels, chứ không phải từ Mỹ, tờ The Guardian (Anh) ngày 1/7 có bài bình luận về chủ đề đang là tâm điểm theo dõi của cả thế giới.
Theo đó, mọi diễn tiến về khủng hoảng nợ Hy Lạp vài tuần trở lại đây liên quan đến đảng Syriza cánh tả, chính đảng giữ vai trò lãnh đạo trong liên minh cầm quyền ở Athens dường như đều được lập trình với mục đích chia rẽ, làm mất uy tín của chính phủ ông Alexis Tsipras. Mới nhất là việc Liên minh châu Âu (EU) ngày 1/7 từ chối đề xuất mới của Hy Lạp – một đề xuất mà Athens chấp nhận gần như toàn bộ các yêu sách của chủ nợ: Từ Berlin, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố sẽ không có bất kì cuộc thảo luận nào cho tới khi Hy Lạp tổ chức trưng cầu dân ý về gói cứu trợ mới vào ngày 5/7 tới.
Sức ép đang đè nặng lên chính phủ của Thủ tướng Alexis Tsipras. Ảnh: The Guardian |
Không có dấu hiệu nào cho thấy một chiều hướng thỏa hiệp thực chất. Mục đích thì cũng rõ: Dồn ép Thủ tướng Tsipras và chính phủ của ông, chuẩn bị cho một sự thay đổi kế tiếp, với một chính quyền dễ điều khiển hơn. Các tài liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trình ra tại các cuộc gặp gần nhất đều cho thấy, các chủ nợ ai cũng biết rằng núi nợ của Hy Lạp sẽ không ổn định và nước này không thể thoát khỏi thắt lưng buộc bụng cho đến tận năm 2030, đấy là tính theo các kịch bản tốt đẹp nhất.
Thế nhưng các chủ nợ vẫn nói về các khoản vay. Đơn giản là bởi như những lần trước, các gói cứu trợ tài chính không đi thẳng vào các ngân hàng Hy Lạp. Yêu sách về chi tiêu khắc khổ nhằm vào Athens chỉ gây ra bùng nổ nợ và thực chất là vì quyền lực, chứ chưa hẳn tiền bạc. Nếu các thế lực thành công trong việc loại bỏ ông Tsipras, một khoản vay mới “ít tàn phá” hơn có thể sẽ được chìa ra cho người kế nhiệm “dễ điều khiển”.
Đó là lý do mà Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) quyết định dừng bơm tiền khẩn cấp cho các ngân hàng Hy Lạp ngay sau khi Thủ tướng Tsipras kêu gọi tổ chức trưng cầu dân ý về các điều khoản mà ông cho là “tống tiền”. Hệ quả là Athens phải áp dụng biện pháp quản lý dòng vốn, đóng cửa ngân hàng và Hy Lạp trở thành nước phát triển đầu tiên vỡ nợ đối với khoản vay của IMF.
Giới chức EU có ác cảm sâu sắc với các cuộc trưng cầu dân ý. Mọi thành viên trong khối đều lần lượt được thuyết phục không tiến hành nếu như điều đó không phù hợp với mong muốn của Brussels. Sự kiện ngày 5/7 tới đây cũng không là ngoại lệ. Một loạt những lời đe dọa và thông tin kiểu đồn đoán đã xuất hiện ngay sau khi có tin về cuộc trưng cầu dân ý.
Các lãnh đạo EU thay nhau cảnh báo người dân Hy Lạp rằng họ nên phớt lờ chính phủ, bỏ phiếu “ủng hộ” gói cứu trợ, nếu không sẽ bị hất khỏi khu vực sử dụng đồng euro (eurozone), với các hệ quả khủng khiếp. Dường như các chủ nợ nuôi hy vọng, nếu ông Tsipras bị đánh gục bởi lo ngại bất ổn, đảng Syriza sẽ bị phân hóa, hoặc bị mất quyền.
“Gót chân Achilles” của Syriza chính là chỗ, đảng này vừa cam kết từ bỏ chính sách thắt lưng buộc bụng nghiệt ngã, nhưng lại vẫn tiếp tục ở lại eurozone. Điều này phản ánh quan điểm chung của cả xã hội Hy Lạp, nhưng thật khó để có thể đạt được một thỏa thuận danh dự với các chủ nợ. Đối với giới tinh anh châu Âu, mối nguy hiểm từ việc Hy Lạp rời eurozone (Grexit) nằm ở chỗ nhiều nước khác sẽ học theo một “Hy Lạp thành công” chống lại thắt chặt chi tiêu.
Quyết tâm của ông Tsipras và đảng Syriza muốn ở lại eurozone có thể sẽ làm suy yếu nghiêm trọng vị thế của Athens trong cuộc đối đầu này. Đương nhiên, việc rời khỏi đoàn tàu eurozone chắc chắn sẽ đưa đến những hệ quả tiêu cực trong ngắn hạn. Thế nhưng cái giá phải trả cho việc luôn phải đeo bám chính sách thắt lưng buộc bụng còn lớn hơn nhiều xét trong dài hạn. Một kết quả “Có” (chấp nhận nhận cứu trợ) tại cuộc trưng cầu dân ý có thể sẽ khiến chính phủ sụp đổ. Thế nhưng nếu câu trả lời “Không” thì sau đó Athens còn phải cần đưa ra một loạt các giải pháp mang tính cấp cứng rắn hơn nữa để củng cố vị thế đàm phán, hoặc chuẩn bị cho kịch bản Grexit.
Mối nguy thực sự với châu Âu là ở chỗ, nếu “ngọn cờ” Syriza gục ngã, thì thất bại này sẽ được dùng như là bài tẩy để dập tắt làn sóng phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng đang gia tăng, nhất là những phòng trào do đảng Podemos (Tây Ban Nha) hay Sinn Féin (Ai Len) phát động, để rồi quyền lực lại rơi vào tay các nhà “dân túy cánh hữu”. Tương lai của châu Âu vì thế sẽ phụ thuộc vào kết cục về khủng hoảng Hy Lạp.