Giấc mơ xây cầu bắc qua eo biển Messina từ thời La Mã được các quan chức Italy khơi lại, bất chấp những cảnh báo dự án không khả thi và sự phản đối của người dân địa phương. Trong ảnh là đồ họa mô phỏng cây cầu. Ảnh: Thư viện hình ảnh Webuild-Eurolink.
Giấc mơ hơn 2.000 năm và những lần lỡ hẹn
Trong hơn 2.000 năm, việc nối hòn đảo lớn nhất Địa Trung Hải với đất liền Italy đã trở thành một giấc mơ dai dẳng. Ý tưởng này bắt đầu từ thời La Mã. Vào năm 251 trước Công nguyên, người La Mã từng dựng một cây cầu bằng thuyền và thùng gỗ bắc qua eo biển Messina để vận chuyển 140 con voi chiến bắt được từ người Carthage.
Nhiều thế kỷ sau, nhà độc tài phát xít Benito Mussolini tiếp tục theo đuổi ý tưởng này, rồi đến cựu Thủ tướng cánh hữu Silvio Berlusconi, người coi cây cầu là một dự án trọng điểm. Năm 2022, sau khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Italy, Matteo Salvini lại khơi dậy tham vọng từng được xem là huyền thoại này, cho rằng chi phí vận hành các chuyến phà mỗi năm còn lớn hơn chi phí xây cầu.
Tuy nhiên, kể từ đó, những lời hứa về dự án nhiều hơn hẳn hành động thực tế. Ông Salvini từng đặt mục tiêu khởi công dự án trị giá 13,5 tỷ euro vào năm 2024, sau đó lùi sang đầu năm 2025 rồi đầu năm 2026. Tháng 2 năm nay, giữa lúc các đối thủ công khai chế giễu những lần trì hoãn liên tiếp, lãnh đạo đảng Lega cánh hữu tuyên bố công trình cuối cùng sẽ được khởi công vào mùa Hè này.
Thế nhưng tại Torre Faro, khu vực nằm ở cực đông bắc Sicily, nơi được cho là sẽ bắt đầu thi công, vẫn chưa có dấu hiệu nào của một công trường. Trên những con phố với nhiều ngôi nhà nằm trong diện bị thu hồi đất, các gia đình vẫn tiếp tục sinh sống.
Theo thiết kế chính thức, cây cầu nối Torre Faro với Villa San Giovanni ở vùng Calabria sẽ là cầu treo dài nhất thế giới, với nhịp chính dài 3,3 km. Cầu sẽ có 6 làn xe, 2 làn phục vụ và 2 đường ray. Hiện chưa có cây cầu treo nào trên thế giới có nhịp dài tương đương; cây cầu gần nhất là Minami Bisan-Seto của Nhật Bản, khánh thành năm 1988, có nhịp chính dài 1,1 km.
Mariolina De Francesco, một giảng viên đại học đã nghỉ hưu 76 tuổi, có biệt thự nằm trong số hơn 400 bất động sản dự kiến bị cưỡng chế thu hồi, tỏ ra khá bình thản. Bà cho rằng nếu cây cầu chưa từng được xây dựng trước đây thì không có lý do gì để tin lần này dự án sẽ thành công, và đây chỉ là những lời nói suông.
Động đất, môi trường và những hoài nghi kỹ thuật
Những trì hoãn trong việc xây dựng cây cầu xuất phát từ hàng loạt trở ngại ngày càng gia tăng, trong đó có những lo ngại của các cơ quan công quyền về tác động môi trường, một cuộc điều tra tham nhũng của các công tố viên ở Rome, sự can thiệp của Tòa Kiểm toán Italy nhằm xem xét chi phí dự án và hàng loạt yêu cầu do Hội đồng Công trình công cộng cấp cao Italy đưa ra.
Trong các cuộc phỏng vấn với báo The Guardian, nhiều kỹ sư, nhà địa chấn học và chuyên gia môi trường hàng đầu đều bày tỏ hoài nghi về khả năng biến giấc mơ xây cầu thành hiện thực.
Antonino Risitano, cựu trưởng khoa kỹ thuật Đại học Catania, cho rằng về mặt lý thuyết có thể xây dựng cây cầu, nhưng không thể bảo đảm an toàn lâu dài. Ông cho biết hiện chưa có công nghệ để kiểm tra những dây cáp treo có kích thước và chiều dài như vậy cho một cây cầu chỉ có một nhịp chính. Theo ông, nếu không thể kiểm nghiệm dây cáp thì không thể xây cầu, và xét trên trình độ khoa học hiện nay, dự án chưa khả thi về mặt kỹ thuật.
Webuild, tập đoàn đứng đầu liên danh Eurolink được giao thiết kế và xây dựng công trình, không bình luận trực tiếp nhưng cho biết những vấn đề mà Risitano nêu đã được giải quyết và bác bỏ trong một báo cáo kỹ thuật năm 2025.
Một trong những mối lo ngại lớn nhất khác là khả năng cây cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi động đất, bởi eo biển Messina nằm trong một trong những khu vực hoạt động kiến tạo mạnh nhất châu Âu.
Carlo Doglioni, một trong những nhà địa chất hàng đầu Italy và cựu Chủ tịch Viện Địa vật lý và Núi lửa quốc gia Italy, cho biết hơn 5.000 trận động đất cường độ nhỏ đã được ghi nhận trong bán kính 40 km quanh khu vực này trong 40 năm qua. Eo biển cũng đang từ từ mở rộng, với Sicily và Calabria dịch chuyển xa nhau khoảng 2-3 mm mỗi năm.
Khu vực này có ba hệ thống đứt gãy có khả năng gây ra động đất từ cấp độ 7 trở lên, tương tự trận động đất năm 1908 từng khiến hơn 80.000 người thiệt mạng tại Messina. Theo Doglioni, dù không thể dự đoán thời điểm, khu vực này chắc chắn sẽ tiếp tục hứng chịu những trận động đất lớn.
Federico Massimo Mazzolani, giáo sư danh dự ngành kỹ thuật kết cấu tại Đại học Naples Federico II, cảnh báo một trận động đất với cường độ được dự báo tại đây có thể ảnh hưởng không chỉ đến móng các trụ cầu mà cả các khối neo cáp. Chuyển động theo phương thẳng đứng của mặt đất có thể làm giảm sức căng của dây cáp và khiến cầu mất ổn định, trong khi rung chấn ngang có thể làm móng trụ cầu xoay vĩnh viễn, khiến công trình hư hại và có khả năng không thể sử dụng.
Webuild khẳng định cây cầu được thiết kế để chịu được những điều kiện khắc nghiệt, đồng thời cho biết các nghiên cứu địa chấn cho thấy công trình vẫn bảo đảm an toàn kết cấu khi xảy ra động đất mạnh tới 7,1 độ. Pietro Ciucci, Giám đốc điều hành Công ty Eo biển Messina, cho biết móng cầu được bố trí để tránh các đới đứt gãy đang hoạt động.
Nhưng ngoài nguy cơ động đất, dự án còn vấp phải sự phản đối trên nhiều phương diện khác. Tháng 10 năm ngoái, Tòa Kiểm toán Italy đã chặn dự án, cho rằng chính phủ chưa chứng minh được tính bền vững về tài chính và yêu cầu tính toán lại chi phí trước khi dự án có thể tiếp tục.
Tháng 6, các công tố viên ở Rome mở cuộc điều tra tham nhũng liên quan cáo buộc một luật sư và một doanh nhân tìm cách gây ảnh hưởng tới các thẩm phán của Tòa Kiểm toán bằng cách hứa hẹn hỗ trợ cho những người này được bổ nhiệm vào các vị trí công trong tương lai để đổi lấy việc dự án được phê duyệt. Cả hai đều bác bỏ mọi hành vi sai trái và phủ nhận việc tìm cách tác động tới tòa án hoặc đưa ra bất kỳ lợi ích nào để đổi lấy quyết định.
Tòa Kiểm toán cũng bày tỏ lo ngại về việc tuân thủ các quy định môi trường của EU. Công ty Eo biển Messina khẳng định bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học là trọng tâm của dự án. Tuy nhiên, WWF cho rằng cây cầu sẽ đe dọa eo biển Messina, một hành lang di cư quan trọng của hàng triệu loài chim và động vật có vú biển.
Và điều đáng lo hơn cả việc cây cầu được xây dựng là dự án được khởi công rồi bị bỏ dở giữa chừng, để lại những vết sẹo vĩnh viễn trên cảnh quan.
Mariella Valbruzzi, người đã vận động phản đối dự án suốt một thập kỷ, nói bà tin cây cầu sẽ không bao giờ được xây dựng. Nhưng điều khiến bà lo ngại là các công trình đường sá và cầu cạn có thể vẫn được triển khai, khiến cảnh quan được bảo vệ bị phủ kín bê tông, dù cây cầu cuối cùng có được xây hay không.
Webuild cho rằng dự án sẽ tạo ra hơn 23 tỷ euro cho nền kinh tế Italy, mang lại hơn 10,3 tỷ euro tiền thuế và hơn 100.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp.
Các đảng đối lập lại cho rằng số tiền này nên được dành để nâng cấp mạng lưới đường bộ và đường sắt xuống cấp của Sicily, vốn nằm trong nhóm yếu kém nhất châu Âu. Chẳng hạn, hành trình 265 km bằng đường sắt từ Syracuse tới Trapani mất 11-14 giờ và thường phải đổi tàu ba lần – khoảng thời gian đủ để một hành khách bay từ Rome tới New York và hoàn tất thủ tục kiểm soát hộ chiếu.