Bên trong cơ sở hạt nhân Natanz của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN
Điều này đặt ra câu hỏi về hiệu quả thực tế của các đòn tấn công do Mỹ và Israel tiến hành nhằm kiềm chế tham vọng hạt nhân của Tehran.
Thời gian phát triển vũ khí không thay đổi
Theo hãng tin Reuters, thời gian mà Iran cần để chế tạo một vũ khí hạt nhân vẫn tương đương với ước tính từ mùa hè năm 2025. Khi đó, các nhà phân tích cho rằng các cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel đã đẩy lùi tiến độ của Iran khoảng một năm.
Các cuộc tấn công mới nhất bắt đầu từ cuối tháng 2 chủ yếu nhắm vào các mục tiêu quân sự thông thường, dù Israel có tấn công một số cơ sở hạt nhân quan trọng.
Thực tế này cho thấy, để gây gián đoạn đáng kể chương trình hạt nhân Iran, các bên có thể phải phá hủy hoặc kiểm soát lượng uranium làm giàu cao mà Tehran đang nắm giữ.
Kho uranium vẫn là yếu tố then chốt
Trước cuộc xung đột kéo dài 12 ngày vào tháng 6/2025, các cơ quan tình báo Mỹ nhận định Iran có thể sản xuất đủ uranium cấp độ vũ khí và chế tạo bom trong vòng 3 - 6 tháng. Sau các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở như Natanz, Fordow và Isfahan, mốc thời gian này được kéo dài lên khoảng 9 - 12 tháng.
Dù vậy, phần lớn vật liệu hạt nhân của Iran dường như vẫn còn nguyên vẹn. Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc cho biết chưa thể xác minh vị trí của khoảng 440 kg uranium làm giàu tới 60%. Một phần trong số này được cho là lưu trữ tại các đường hầm ngầm ở Isfahan, nhưng việc thanh sát đã bị gián đoạn.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ước tính lượng uranium này, nếu tiếp tục làm giàu, có thể đủ để chế tạo khoảng 10 đầu đạn hạt nhân.
Chiến lược quân sự chưa tập trung vào mục tiêu hạt nhân
Giới chức Mỹ, bao gồm Tổng thống Donald Trump, nhiều lần khẳng định việc loại bỏ chương trình hạt nhân Iran là mục tiêu trọng tâm của chiến dịch. Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy phần lớn các đòn tấn công của Mỹ tập trung vào năng lực quân sự thông thường, giới lãnh đạo và tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Iran.
Phó tổng thống JD Vance từng tuyên bố mục tiêu của chiến dịch là đảm bảo Iran không bao giờ có được vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc không ưu tiên đánh vào các mục tiêu hạt nhân khiến tiến độ chương trình của Tehran ít bị ảnh hưởng.
Ông Eric Brewer, cựu chuyên gia phân tích tình báo Mỹ, nhận định Iran vẫn nắm giữ toàn bộ vật liệu hạt nhân của mình và có thể đã cất giấu ở các cơ sở ngầm sâu, vượt ngoài khả năng phá hủy của nhiều loại vũ khí hiện nay.
Trong bối cảnh đó, một số phương án rủi ro cao đã được cân nhắc, bao gồm các chiến dịch đột kích trên bộ nhằm thu giữ lượng uranium làm giàu cao được cho là đang lưu trữ tại Isfahan.
Bế tắc đàm phán, hiệu quả quân sự hạn chế
Theo Iran International, những đánh giá tình báo mới nhất cũng cho thấy khoảng cách đáng kể giữa quy mô hoạt động quân sự và hiệu quả thực tế đối với năng lực hạt nhân cốt lõi của Iran, trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang. Tổng thống Donald Trump gần đây tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu trung tâm của chiến dịch là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, khẳng định Tehran không thể có loại vũ khí này trong bất kỳ kịch bản nào.
Ông Trump đồng thời nhiều lần thúc ép Iran phải chấp nhận một thỏa thuận mới, cho rằng bất kỳ thỏa thuận nào do ông đạt được sẽ chặt chẽ và hiệu quả hơn so với thỏa thuận năm 2015 dưới thời Tổng thống Barack Obama. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán và trao đổi đề xuất diễn ra tại Pakistan đến nay vẫn chưa thể thu hẹp bất đồng, khi phía Mỹ đưa ra các yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt hơn, còn Iran kiên quyết bảo vệ quyền làm giàu uranium.
Giới chức Mỹ lưu ý rằng tình hình vẫn còn nhiều biến động và các hành động quân sự tiếp theo, hoạt động phá hoại hoặc chiến dịch bí mật vẫn có thể tác động đến lộ trình chương trình hạt nhân của Iran. Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, các cuộc tấn công gần đây được đánh giá chỉ gây thêm ảnh hưởng hạn chế đối với năng lực hạt nhân của nước này.
Yếu tố bất định từ các vụ ám sát và tấn công
Bên cạnh các cuộc không kích, Israel cũng tiến hành các vụ ám sát nhằm vào những nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran. Theo các chuyên gia, điều này có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến năng lực kỹ thuật và vận hành chương trình hạt nhân của Tehran.
Ông David Albright, cựu thanh sát viên hạt nhân của Liên hợp quốc, cho rằng dù kiến thức không thể bị xóa bỏ hoàn toàn, năng lực thực hành và vận hành có thể bị gián đoạn. Ông nhận định việc mất đi các chuyên gia chủ chốt sẽ tạo ra những yếu tố bất định lớn đối với khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân của Iran.
Trong khi đó, Iran tiếp tục phủ nhận việc theo đuổi vũ khí hạt nhân, khẳng định chương trình của họ chỉ phục vụ mục đích dân sự. Các cơ quan tình báo Mỹ và IAEA cũng cho rằng Tehran đã dừng chương trình phát triển đầu đạn từ năm 2003, dù vẫn tồn tại tranh cãi về việc nước này có duy trì một số năng lực cốt lõi hay không.
Những đánh giá hiện tại phản ánh một thực tế phức tạp rằng dù chịu nhiều áp lực quân sự, chương trình hạt nhân của Iran vẫn chưa bị suy yếu ở mức có thể làm thay đổi căn bản cán cân chiến lược trong khu vực.