Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Aceh, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN
Theo hãng tin Bloomberg, báo cáo của Liên hợp quốc tháng trước đã kết luận rằng dân số thế giới đang ngày càng tập trung vào một nhóm các siêu đô thị thường nằm ở vùng trũng, có thu nhập trung bình tại châu Á và châu Phi.
Jakarta và Dhaka đã soán ngôi thành phố lớn nhất thế giới của Tokyo, với lần lượt 42 triệu, 37 triệu và 33 triệu người.
Thành phố Mexico và Sao Paulo đã bị Thượng Hải và Cairo vượt qua trong danh sách 10 đô thị lớn nhất toàn cầu. Bangkok, Delhi, Karachi, Lagos, Luanda và Manila nằm trong số những thành phố có tốc độ tăng dân số nhanh nhất, với quy mô trên 10 triệu dân.
Điều đáng lo ngại là nhiều khu vực này đang phải chịu những đợt lũ lụt tàn phá trong vài tuần gần đây. Vành đai gió mùa từ Đông Nam Á đến Tây Phi vừa là nơi đô thị hóa nhanh nhất, vừa là vùng chịu mưa cực đoan tăng mạnh nhất trên thế giới.
Trong mùa bão vừa qua, ít nhất 1.300 người đã thiệt mạng từ Sri Lanka đến Việt Nam, trong đó miền Bắc đảo Sumatra của Indonesia có trên 750 người chết và miền Nam Thái Lan ghi nhận ít nhất 170 người thiệt mạng.
Những thảm họa như vậy không phải chưa từng xảy ra. Hầu hết nền văn minh cổ đại đều phát triển dọc theo các thung lũng sông thường xuyên bị ngập lụt, điều này lý giải sự phổ biến gần như toàn cầu của các truyền thuyết về đại hồng thủy.
Ở những vùng nông thôn Đông Nam Á vốn chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ gần đây, người dân thường xây nhà sàn với mái dốc để nước dễ thoát mà không gây thiệt hại. Các tập quán địa phương cũng thường cảnh báo không nên xây nhà gần những con sông dễ vỡ bờ.
Song những giải pháp dân gian này, dù tinh tế, vẫn chưa đủ để đối phó với những thách thức trong thời kỳ biến đổi khí hậu, giống như các mô hình kỹ thuật hiện đại được áp dụng để giảm thiểu lũ quét đô thị cũng còn hạn chế.
Các siêu đô thị trong vùng gió mùa
Ngập lụt tại Navotas, Philippines ngày 10/11/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Mỗi độ tăng nhiệt độ địa phương làm tăng khoảng 7% khả năng giữ ẩm của không khí. Đây là con số khổng lồ, khi một cơn bão có thể chứa tới nửa tỷ tấn nước.
Kiến thức bản địa, giống như các bản đồ lũ hiện đại, dựa trên hiểu biết lịch sử về lượng mưa – nhưng biến đổi khí hậu đang làm các dự đoán này trở nên lỗi thời.
Nguy cơ này đặc biệt cao tại các siêu đô thị đang mở rộng. Dân số nông thôn hiện khoảng 1,5 tỷ người sẽ hầu như không tăng trước khi bắt đầu giảm vĩnh viễn vào những năm 2040, theo Liên hợp quốc, nhưng 2/3 tăng trưởng dân số từ nay đến 2050 sẽ tập trung ở thành thị.
Khoảng nửa tỷ người mới sẽ sống tại chỉ bảy quốc gia, hầu hết nằm trong vành đai gió mùa châu Á và châu Phi, gồm Ấn Độ, Nigeria, Pakistan, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ai Cập, Bangladesh và Ethiopia.
Khác với dân cư nông thôn có thể chọn nơi định cư ổn định, người di cư đến thành phố hiếm khi có lựa chọn chỗ ở. Vì vậy, nhiều khu ổ chuột hình thành trên những vùng đất trước đây bị coi là quá nguy hiểm – từ sườn đồi dễ sạt lở ở Favelas (Brazil), Barrios (Venezuela), đến các khu đất ngập nước ở Dharavi (Mumbai), Khlong Toei (Bangkok) và Makoko (Lagos).
Ít khu vực trong số này có nguồn lực để giải quyết các thách thức kỹ thuật nhằm chống chịu thời tiết khắc nghiệt. Trong 1,8 tỷ người có nguy cơ lũ lụt toàn cầu, chỉ 11% sống ở các nước thu nhập cao.
Thành phố phát triển nhanh hơn hạ tầng
Người dân sơ tán bằng thuyền trên tuyến đường bị ngập lụt ở ngoại ô Colombo, Sri Lanka ngày 29/11/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Khác với đói kém hay dịch bệnh, lũ lụt đô thị hiếm khi là hệ quả của nghèo đói tuyệt đối. Thay vào đó, chúng thường là kết quả của sự phát triển đô thị không theo kịp tốc độ tăng dân số – các thành phố hấp dẫn đến mức hạ tầng không thể đáp ứng.
Tuần qua, lũ lụt nghiêm trọng tại Thái Lan xuất hiện ở Hat Yai – trung tâm thương mại, du lịch sầm uất gần biên giới Malaysia, nơi có khu kinh tế đặc biệt và một trong những sân bay bận rộn nhất. Tại Sri Lanka, thủ đô Colombo – một đô thị tăng trưởng nhanh – cũng là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Điều này đặt ra trách nhiệm nặng nề cho chính quyền địa phương và các quốc gia. Các thành phố được kỳ vọng là động lực tăng trưởng trong vài thập niên tới sẽ phải đối mặt với thiên tai liên tục đe dọa phá vỡ cấu trúc đô thị.
Các trung tâm lớn của Ấn Độ, đang phải đối phó với tình trạng hạn hán và ô nhiễm đô thị nghiêm trọng, cũng là minh chứng cho những rủi ro có thể xảy ra khi quá trình đô thị hóa không được quản lý hiệu quả.
Các con sông và bờ biển từng là “mạch sống” của các thành phố lớn, cung cấp nước sạch và kết nối toàn cầu. Nhưng khi mực nước biển dâng cao và lũ lụt tàn phá, những vùng này trở nên ngày càng khó sinh sống, và chính những yếu tố từng đem lại sự sống cũng trở thành mối nguy cho các đô thị.