THEO DÒNG THỜI SỰ: Gánh nặng chưa được trút bỏ

Dù đã phải kéo dài thêm 1 ngày so với dự kiến ban đầu, giai đoạn hai vòng đàm phán thứ năm của Ủy ban Đàm phán liên chính phủ (INC 5.2) về xây dựng một hiệp ước nhựa toàn cầu đã khép lại tại Geneva (Thụy Sĩ) mà chưa đạt được đồng thuận. Sự thất bại sau 11 ngày thảo luận căng thẳng một lần nữa cho thấy tính phức tạp và nhạy cảm của một trong những thách thức môi trường lớn nhất thế kỷ XXI: khủng hoảng ô nhiễm nhựa.

Chú thích ảnh
Rác thải nhựa trên bờ biển Sukaraja ở Lampung, Indonesia ngày 4/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN

INC 5.2 từng được kỳ vọng sẽ là bước ngoặt, nơi các quốc gia có thể tìm được tiếng nói chung, tiến tới hoàn tất một thỏa thuận ràng buộc pháp lý nhằm giải quyết tình trạng “ô nhiễm trắng” đang đe dọa tương lai hành tinh. Đây cũng được xem như "cơ hội cuối cùng" để đảo ngược thất bại của giai đoạn một vòng đàm phán thứ năm (INC 5.1), diễn ra  tại thành phố Busan (Hàn Quốc) tháng 12 năm ngoái. Chính vì lẽ đó, INC 5.2 được tổ chức ở Palais des Nations, nơi đặt Văn phòng Liên hợp quốc (LHQ) tại Geneva, cũng là một nơi ghi dấu truyền thống lâu đời của các cuộc đàm phán đa phương quan trọng, những đột phá ngoại giao và khuôn khổ pháp lý quốc tế.

Tuy nhiên, bất đồng lợi ích nhanh chóng bộc lộ. Liên minh Tham vọng cao với hơn 100 quốc gia thúc đẩy việc áp trần sản xuất nhựa toàn cầu, cấm các hóa chất độc hại và yêu cầu ràng buộc pháp lý chặt chẽ. Ngược lại, nhóm các quốc gia sản xuất dầu mỏ kiên quyết phản đối. Với họ, việc hạn chế sản xuất đồng nghĩa ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế và việc làm. Các nước này chỉ ủng hộ giải pháp tự nguyện, ưu tiên tái chế và tái sử dụng. Ông Magnus Heunicke, Bộ trưởng Môi trường Đan Mạch, nhận xét: “Các phái đoàn đến Geneva đều mang theo những giới hạn đỏ. Khi quyền lợi kinh tế bị đe dọa, sự nhượng bộ trở nên khó khăn”.

Một điểm đáng chú ý là giới doanh nghiệp thể hiện quan điểm phân cực. Khoảng 300 công ty trong Liên minh Doanh nghiệp vì Hiệp ước Nhựa toàn cầu, bao gồm Coca-Cola, PepsiCo, Walmart, L’Oréal, công khai ủng hộ giảm sản xuất nhựa gắn với tái chế. Đây được coi là tín hiệu tích cực khi các “ông lớn” thể hiện sẵn sàng thay đổi mô hình kinh doanh. Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp khác, đặc biệt trong ngành hóa dầu, lại vận động hành lang để trì hoãn các quy định ràng buộc. Theo Tiến sĩ David Azoulay, Giám đốc Chương trình Sức khỏe môi trường tại Trung tâm Luật Môi trường quốc tế: “Các công ty lớn đang đứng ở ngã ba đường. Họ có thể chọn tiếp tục bám vào mô hình cũ, hoặc dẫn đầu quá trình chuyển đổi xanh. Quyết định này sẽ định hình tương lai ngành công nghiệp trong nhiều thập niên tới”.

Để tháo gỡ bế tắc, ủy ban đàm phán công bố một bản dự thảo điều chỉnh, thừa nhận mức độ sản xuất và tiêu thụ nhựa hiện nay là “không bền vững”. Văn kiện này nhấn mạnh cần tiếp cận toàn diện, giải quyết toàn bộ vòng đời nhựa, đồng thời bổ sung nội dung về việc cắt giảm nhựa dùng một lần và nhựa chứa hóa chất nguy hại. Tuy vậy, dự thảo vẫn dừng lại ở định hướng, thiếu cơ chế ràng buộc cụ thể. Khác biệt cốt lõi về hạn chế sản lượng nhựa toàn cầu vẫn chưa được giải quyết.

Những con số thống kê phác họa rõ bức tranh u ám. Từ năm 1950 đến 2022, hơn 11 tỷ tấn nhựa nguyên sinh đã được sản xuất, sản lượng tăng từ 2 triệu tấn/năm lên 504 triệu tấn/năm. Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) dự báo con số này có thể tăng gấp 3 vào năm 2060.

Không chỉ gây ô nhiễm đất và biển, nhựa còn là nguồn phát thải carbon khổng lồ. Hiện sản xuất nhựa chiếm 5,3% lượng CO2 toàn cầu, và có thể tiêu tốn tới 31% ngân sách carbon vào năm 2050. Nghiên cứu của Đại học Newcastle (Australia) còn chỉ ra: trung bình mỗi người có thể đang nuốt phải 5 gram vi nhựa mỗi tuần – tương đương một chiếc thẻ tín dụng. Tiến sĩ Jacqueline McGlade, cựu Giám đốc khoa học Chương trình Môi trường LHQ (UNEP), cảnh báo: “Nếu xu hướng hiện tại tiếp diễn, nhựa sẽ không chỉ là khủng hoảng môi trường, mà còn trở thành khủng hoảng y tế toàn cầu”.

Nhiều nhà quan sát cho rằng thất bại tại Geneva không đồng nghĩa với đổ vỡ. Ông Graham Forbes, đại diện Greenpeace, nhấn mạnh: “Đây là quá trình dài hơi. Nhưng chúng ta cần một hướng đi mới, đủ táo bạo để mang lại kết quả khác biệt”. Một số chuyên gia quốc tế đề xuất thay đổi cơ chế ra quyết định, áp dụng hình thức bỏ phiếu đa số thay vì đồng thuận tuyệt đối. Theo Giáo sư Henrik Selin (Đại học Boston, Mỹ): “Các thỏa thuận môi trường toàn cầu trước đây cho thấy, khi sức ép xã hội và bằng chứng khoa học đủ lớn, các chính phủ buộc phải tìm điểm chung. Câu hỏi là liệu chúng ta có kịp thời gian trước khi hậu quả trở nên không thể đảo ngược hay không”.

Một khía cạnh then chốt là cơ chế hỗ trợ. Các quốc gia đang phát triển vừa là nạn nhân chịu tác động nặng nề của ô nhiễm nhựa, vừa thiếu nguồn lực xử lý. Nhiều chuyên gia cho rằng, một hiệp ước hiệu quả cần cơ chế tài chính công bằng, tương tự Quỹ Khí hậu Xanh. Phái đoàn Trung Quốc tại Geneva cũng nhấn mạnh: cuộc chiến chống ô nhiễm nhựa là chặng đường dài, không quốc gia nào có thể đơn độc hành động, mà cần trách nhiệm chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau.

Trong khi các chính phủ còn do dự, nhiều doanh nghiệp và tổ chức xã hội đã đi trước. Một số tập đoàn cam kết loại bỏ dần nhựa dùng một lần, đầu tư công nghệ tái chế sinh học. Song song, phong trào “Zero Waste” lan rộng tại nhiều đô thị, tạo áp lực dư luận thúc đẩy chính sách. Bà Ellen MacArthur, sáng lập Quỹ Kinh tế tuần hoàn, khẳng định: “Nếu kết hợp chính sách cứng rắn với đổi mới công nghệ và thay đổi hành vi tiêu dùng, chúng ta hoàn toàn có thể giảm 80% ô nhiễm nhựa vào năm 2040”.

Dù Geneva chưa đem lại hiệp ước, các phái đoàn khẳng định sẽ tiếp tục thương lượng, hướng tới hoàn tất văn kiện vào năm 2025 theo lộ trình Liên hợp quốc. Con đường phía trước sẽ đầy thử thách, đòi hỏi nhượng bộ chính trị và tầm nhìn dài hạn. Tiến sĩ David Azoulay nhấn mạnh: “Cần nhớ rằng cái giá phải trả cho sự chậm trễ không phải là con số trừu tượng. Đó là đại dương ngập nhựa, không khí chứa vi hạt và hệ sinh thái bị hủy hoại”.

Đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu phản ánh cuộc đấu tranh giữa lợi ích kinh tế ngắn hạn và trách nhiệm môi trường dài hạn. Geneva chưa thể tạo bước ngoặt, nhưng đã đặt nền móng cho những thỏa hiệp cần thiết. Như bà Inger Andersen của UNEP nhấn mạnh: “Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục tiến lên. Thế giới đang chờ một hiệp ước đủ mạnh để chặn đứng cuộc khủng hoảng nhựa”.

Trong thời gian diễn ra đàm phán INC 5.2, bên ngoài trụ sở LHQ, có đặt một bản sao tác phẩm “Người suy tư” của nhà điêu khắc nổi tiếng người Pháp Auguste Rodin, mang tên "Gánh nặng của Người suy tư". Ngồi trên bức tượng Mẹ Trái Đất, “Người suy tư" cao 6 mét này sẽ dần biến mất dưới lớp vỏ chai lọ, đồ chơi, lưới đánh cá và các loại rác thải khác trong suốt thời gian đàm phán, như một lời cảnh tỉnh về tác động của ô nhiễm nhựa đối với các thế hệ tương lai, và việc cần phải có một hiệp ước mạnh mẽ, đầy tham vọng về hạn chế rác thải nhựa. Sau 11 ngày, gánh nặng ấy vẫn chưa thể trút bỏ! Đó là hồi chuông cảnh báo về ô nhiễm trắng.

Anh Hiển  (TTXVN)
Nỗ lực phút chót nhằm tháo gỡ bế tắc trong đàm phán hiệp ước chống ô nhiễm nhựa
Nỗ lực phút chót nhằm tháo gỡ bế tắc trong đàm phán hiệp ước chống ô nhiễm nhựa

Các cuộc đàm phán nhằm xây dựng hiệp ước ràng buộc pháp lý toàn cầu đầu tiên về xử lý ô nhiễm nhựa đang đứng trước nguy cơ khép lại mà không đạt được thỏa thuận, khi các quốc gia chạy đua tìm kiếm một phương án dung hòa trong ngày đàm phán cuối cùng tại Geneva (Thụy Sĩ).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN