Sophiatown - Chứng nhân lịch sử của quá khứ phân biệt chủng tộc tại Nam Phi

Ngay trước dịp Nam Phi kỷ niệm Ngày Nhân quyền 21/3, nhờ vào bài học lịch sử ở trường của con gái, tôi có được cơ duyên đến thăm thị trấn Sophiatown - vùng ngoại ô chủ yếu là người da màu của thành phố Johannesburg, đã bị chính quyền phân biệt chủng tộc apartheid phá hủy vào cuối những năm 1950 và đầu những năm 1960 của thế kỷ trước.

Chú thích ảnh
Một tranh bích họa về cuộc sống của người dân ở Sophiatown. Ảnh: TTXVN phát

Thị trấn Sophiatown nổi tiếng với những câu chuyện của những người da màu bị cưỡng bức phải di dời để xây dựng nên một khu vực chỉ dành riêng cho người da trắng trong thời kỳ apartheid. Cho đến nay, câu chuyện phá hủy khu phố nhỏ này, một trung tâm văn hóa đa sắc màu, đa chủng tộc và sôi động, tràn ngập các hình thức biểu đạt nghệ thuật khác nhau, vẫn ám ảnh nhiều người dân Nam Phi.

Sophiatown từng được coi là huyền thoại của những năm 1940 và 1950, trung tâm quốc tế của giới trí thức, chính trị cấp tiến, của những nghệ sĩ nhạc jazz và cả các đại ca xã hội đen;  nơi truyền cảm hứng cho tiểu thuyết, âm nhạc, tự truyện, vở kịch, phim ảnh và tranh vẽ. Nơi đây được coi là biểu tượng của Quốc gia Cầu vồng trong quá khứ, Chicago nhỏ bé của Johannesburg, vùng đất của tsotsi - những kẻ đường phố.

Người dân ở đây vẫn kể, vào thời kỳ hoàng kim của Sophiatown, từ khoảng năm 1940 đến năm 1955, khu phố tràn ngập những giai điệu jazz châu Phi phóng khoáng, một sự nở rộ văn học thông qua các nhà báo và nhà văn của tạp chí Drum, và sự sáng tạo ra một ngôn ngữ độc đáo - sự pha trộn của tiếng Anh, isiZulu, isiXhosa, Sesotho, Sepedi, Xitsonga, Setswana, isiNdebele và tiếng Afrikaans. 

Từ vùng ngoại ô đa chủng tộc phát triển mạnh mẽ, nơi đây bỗng biến thành trở thành địa danh mang tính biểu tượng của tất cả các cuộc di dời cưỡng bức của chế độ phân biệt chủng tộc sau sự kiện diễn ra tháng 2/1955. Một buổi sáng, khi nhiều người còn đang say giấc, cảnh sát của chính quyền apartheid ập tới, cưỡng ép di dời hơn 65.000 cư dân, san bằng nhà cửa và cửa hàng của họ.

Trước đó, cư dân khu vực này đã được thông báo rằng họ sẽ được chuyển đến một địa điểm mới có tên là Meadowlands cách đó 16 km về phía Tây, sau khi cư dân ở các vùng ngoại ô da trắng lân cận bắt đầu biểu tình đòi di dời họ. Thế nhưng chính quyền đã đến sớm hơn 3 ngày so với kế hoạch đã thông, vào lúc trời vẫn còn tối, khiến cư dân không kịp chuẩn bị.

Cho đến giờ, ông Victor Mokine, một trong những nhân chứng từ cuộc trục xuất vẫn nhớ như in tiếng vó ngựa và tiếng la hét của cảnh sát đã đánh thức ông, khi đó mới 10 tuổi, buổi sáng hôm đó. Ông Mokine kể lại đã nhìn thấy cảnh sát cưỡi ngựa trong sân nhà mình với súng trường, súng lục, một số có súng máy. Thậm chí ông còn nhớ tiếng xe tải tới chở đồ đạc của mọi người.

Khi Mokine và gia đình ông ra bên ngoài, họ nhận ra rằng 2.000 cảnh sát đã đổ bộ vào khu phố vẫn đang say giấc ngủ. Sophiatown là một trong số ít khu vực ở Nam Phi vào thời điểm đó mà người da màu được phép sở hữu đất đai. Nhưng chính phủ đã sử dụng Đạo luật Khu vực Nhóm, buộc các nhóm chủng tộc khác nhau phải sống riêng biệt, để thực thi chính sách phân biệt chủng tộc của mình.

Chú thích ảnh
 Các bức ảnh lịch sử về cuộc sống người dân thị trấn trong bảo tàng Trung tâm Di sản và Văn hóa Sophiatown. Ảnh tư liệu: Hồng Minh/PV TTXVN tại Nam Phi

Trong vài ngày tiếp theo, các cuộc trục xuất bắt đầu thực sự diễn ra. Ông Mokine kể lại: "Mọi người rất sợ hãi. Một số cảnh sát đạp cửa xông vào, họ hét lớn bằng tiếng Afrikaans để mọi người ra ngoài. Cảm giác như đang trong tình trạng chiến tranh vậy".

Sau cuộc trục xuất đó, khu phố được xây dựng lại  thành thị trấn mới chỉ dành cho người da trắng với tên gọi  "Triomf", có nghĩa là "Chiến thắng" trong tiếng Afrikaans - tiếng của những người da trắng gốc châu Âu di cư đến Nam Phi vào thế kỷ 17.

Trong 70 năm qua, người dân Nam Phi vẫn nhắc lại câu chuyện phá hủy Sophiatow, sự kiện đã nghiền nát giấc mơ của hơn 65.000 người nhưng cũng thổi bùng lại tinh thần phản kháng, cuộc chiến chống lại sự thống trị và áp bức.

Ngày nay, Sophiatown là một khu phố như bao khu phố ngoại ô khác ở Nam Phi. Nơi đây có một siêu thị và các cửa hàng, quán ăn nhanh, một nhà thờ, trường học và một vài công viên nhỏ. Trên đường phố, đây đó có ổ gà và các khu nhà dân vẫn có chảo vệ tinh, dây thép gai và thanh chắn trộm. Những ngôi nhà có sân nhỏ; có một số tòa nhà chung cư và tầm nhìn ra thành phố từ xa. Thị trấn được đổi tên thành Sophiatown vào năm 2006, tức là 11 năm sau khi chế độ phân biệt chủng tộc sụp đổ, và giờ là khu vực với cư dân người da màu chiếm đa số.

Bối cảnh văn hóa nơi đây đã tìm lại sự năng động và đa dạng vốn có, khi Sophiatown vẫn là nơi kết nối các nhà nghiên cứu, tiểu thuyết gia, diễn viên, nhà viết kịch, nhà làm phim và nhạc sĩ, tất cả đều mở rộng hệ thống trí tuệ văn hóa và cơ sở kiến thức. Sophiatown vẫn giữ được tiềm năng về sự đa dạng, sắc sảo và tính nhân văn của mình. Nằm ở một trong những "hành lang tự do" của thành phố, nơi đây có những người dân thuộc mọi tầng lớp đang sinh sống ngày nay. Một số cư dân từ trước năm 1955 đã chuyển về, những cư dân chuyển đến Triomf được đổi tên vào những năm 1960 đang chào đón sự thay đổi và những người mới đã đến để mang lại năng lượng mới.

Nằm ở chính giữa thị trấn, bảo tàng Trung tâm Di sản và Văn hóa Sophiatown giúp kết nối các điểm lại với nhau và khơi dậy ký ức và trí tưởng tượng. Những bức tranh graffiti rực rỡ tô điểm cho các bức tường bên ngoài và một tấm bảng màu xanh khẳng định vị thế di sản của nơi này - và niềm tự hào của những người dân nơi đây.

Chú thích ảnh
Những bức ảnh về thị trấn được trưng bày tại bảo tàng Trung tâm Di sản và Văn hóa Sophiatown. Ảnh: TTXVN phát

Bảo tàng bao gồm Trung tâm tưởng niệm Trevor Huddleston, một linh mục Anh giáo sống tại Sophiatown trong suốt những năm 1940. Trung tâm tưởng niệm hiện là nơi tụ họp cho các sự kiện cộng đồng. Bên cạnh đó, ngôi nhà của bác sĩ AB Xuma, một trong số ít tòa nhà còn sót lại sau cuộc phá dỡ tàn khốc cũng là một phần của bảo tàng.

Alfred Bathini Xuma, là người Nam Phi da màu đầu tiên trở thành bác sĩ y khoa. Ông cũng là một nhà lãnh đạo, nhà hoạt động và tổng chủ tịch của Đại hội Dân tộc Phi từ năm 1940 đến năm 1949. Ngày nay, ngôi nhà Xuma là di sản quốc gia và là phòng khách cho âm nhạc, thơ ca, nghệ thuật, nhiếp ảnh, các buổi nói chuyện và các chuyến tham quan. Đây là ngọn hải đăng cho sự mở rộng văn hóa thành khu di sản và văn hóa Sophiatown trong tương lai.

Bảo tàng phản ánh hai huyền thoại riêng biệt, nhưng có mối liên hệ với nhau của Sophiatown: một là nơi bị chế độ phân biệt chủng tộc san bằng, còn lại là nơi sản sinh ra một số nhà văn, nhạc sĩ và chính trị gia nổi tiếng nhất Nam Phi, những người đã đóng góp vào sự xuất hiện của nền văn hóa đô thị của người da màu vào những năm 1940 và 1950.

Bà Jodi Lawerence, một cư dân Sophiatown và là người quản lý bảo tàng, người dẫn du khách tham quan các phòng của bảo tàng cho biết: “Điều tôi mong muốn du khách cảm nhận được khi đến thăm bảo tàng là tinh thần làm việc cùng nhau, chung sống cùng nhau vốn có của người Nam Phi, không chỉ trong sự khoan dung mà còn trong sự hiểu biết lẫn nhau. Khoan dung với người khác trên cơ sở chủng tộc là một chuyện.

Nhưng hiểu được người đó đến từ đâu và kết nối giữa chúng ta và họ với nhau còn hơn thế nữa”. Bà chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn nhiều người dân địa phương hơn sẽ đến thăm Sophiatown. Nơi đây có một lịch sử phong phú”.

Tại Nam Phi, Ngày Nhân quyền 21/3 kỷ niệm sự kiện thảm sát ở Sharpeville ngày 21/3/1960, khi người dân từ Sharpeville, Langa và các thị trấn trên khắp đất nước đã cùng nhau tham gia một cuộc biểu tình phản đối luật thông hành của chế độ phân biệt chủng tộc.

Tại Sharpeville, cảnh sát đã nổ súng vào những người biểu tình ôn hòa, khiến 69 người thiệt mạng, nhiều người trong số họ đã bị bắn khi cố gắng chạy trốn. Sự kiện bi thảm này được gọi là Thảm sát Sharpeville và nêu bật sự vi phạm nhân quyền của chính quyền phân biệt chủng tộc. Vào Ngày Nhân quyền, người dân trên khắp đất nước Nam Phi lại cùng ôn lại những câu chuyện trong quá khứ cũng như tôn vinh những người, những sự kiện đã góp phần bảo vệ và đấu tranh cho quyền con người.

Đến thăm Sophiatown vào những ngày này, dạo bước trên từng khu phố, lắng nghe những câu chuyện của người dân nơi đây, tôi cảm nhận được rõ hơn giá trị của những cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ cho nhân quyền và xóa bỏ phân biệt chủng tộc tại đất nước Cầu Vồng.

Hồng Minh (Phóng viên TTXVN tại Nam Phi )
Biểu tình chống phân biệt chủng tộc trên toàn nước Anh
Biểu tình chống phân biệt chủng tộc trên toàn nước Anh

Ngày 10/8, làn sóng biểu tình và tuần hành phản đối phân biệt chủng tộc tại Anh đã bước sang ngày thứ tư liên tiếp, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân tại nhiều thành phố lớn trên khắp nước Anh, trong đó có thủ đô London. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN