Nóng trong tuần: Israel tấn công phủ đầu Iran; tai nạn máy bay thảm khốc ở Ấn Độ

Thế giới tuần qua diễn ra một số sự kiện và vấn đề nóng như đối đầu quân sự giữa Israel và Iran leo thang; Ấn Độ xảy ra thảm kịch rơi máy bay khiến trên 290 người chết; làn sóng biểu tình ở Los Angeles xuất hiện diễn biến mới và Hội nghị Đại dương LHQ lần thứ 3 đạt được những bước tiến quan trọng.

Căng thẳng nghiêm trọng mới ở Trung Đông

Chú thích ảnh
Toà nhà ở Tel Aviv bị trúng tên lửa của Iran phóng xuống lãnh thổ Israel tối 13/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Tình hình Trung Đông đã bước vào giai đoạn nguy hiểm chưa từng có khi Israel phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhắm vào Iran vào rạng sáng 13/6 và đòn đáp trả bằng tên lửa đạn đạo của Iran sau đó. Đây được đánh giá là một trong những hành động quân sự nguy hiểm nhất kể từ sau cuộc chiến ở Dải Gaza bùng phát hồi tháng 10/2023.

Israel đã thực hiện các cuộc tấn công có mục tiêu vào hàng loạt cơ sở chiến lược của Iran, bao gồm các cơ sở hạt nhân, căn cứ quân sự và nhà riêng của nhiều quan chức cấp cao. Theo tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, chiến dịch này được khởi động sau khi xác định Iran đã tích trữ đủ lượng urani làm giàu ở cấp độ vũ khí để sản xuất tới 15 đầu đạn hạt nhân. Ông Netanyahu khẳng định chiến dịch sẽ tiếp tục cho đến khi "xóa sổ hoàn toàn chương trình hạt nhân của Iran".

Cố vấn của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Dmitry Gendelman, ngày 14/6 tuyên bố Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang mở rộng chiến dịch quy mô lớn nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran. Ngoài ra, quân đội Israel còn tuyên bố các máy bay chiến đấu của nước này sẵn sàng tiếp tục tấn công các mục tiêu ở Tehran, sau khi xác nhận đã tấn công các hệ thống phòng không ở khu vực thủ đô Iran.

Iran đã xác nhận cuộc tấn công gây ra thiệt hại nghiêm trọng với 78 người thiệt mạng và hơn 320 người bị thương, phần lớn là dân thường. Đáng chú ý, nhiều giới chức quân sự và hạt nhân cấp cao của Iran đã thiệt mạng, trong đó có Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Salami. Đại diện Iran tại LHQ cảnh báo các đòn tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân có thể gây ra "hậu quả thảm khốc" vượt ra ngoài khu vực.

Tehran sau đó cũng đã đáp trả bằng chiến dịch "Lời hứa Chân thật 3" do IRGC phát động, phóng một loạt tên lửa tầm xa nhằm vào Tel Aviv. Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei tuyên bố Israel sẽ phải "chịu sự trừng phạt nghiêm khắc".

Đến sáng 14/6, Iran tiếp tục phát động đợt phóng tên lửa từ Tehran và thành phố Kermanshah. Quân đội Israel đã phát còi báo động trên toàn quốc và tuyên bố đánh chặn một số tên lửa. Các vụ nổ lớn được ghi nhận tại Tel Aviv và Jerusalem.

Tình hình thêm phức tạp khi hãng tin bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin đã bắn hạ hai tiêm kích F-35 của Israel và bắt giữ một nữ phi công, tuy nhiên Lực lượng Phòng vệ Israel bác bỏ cáo buộc này.

Một quan chức cấp cao Iran ngày 14/6 đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng: Tehran sẽ gia tăng tấn công nhằm vào Israel và nhắm tới "các căn cứ trong khu vực của bất kỳ quốc gia nào tìm cách bảo vệ Israel". Điều này đặt ra nguy cơ xung đột có thể lan rộng ra toàn khu vực.

Trước bối cảnh trên, Nga đã yêu cầu triệu tập phiên họp bất thường của Ban Thống đốc IAEA vào ngày 16/6 để thảo luận về các cuộc tấn công. Về phần mình, Mỹ khẳng định không tham gia vào chiến dịch tấn công của Israel nhưng đã hỗ trợ đánh chặn tên lửa Iran. Washington cảnh báo Tehran không nên nhắm vào các lợi ích hay lực lượng của Mỹ để trả đũa.

Giới phân tích cho rằng, sự kiện này có thể là khởi đầu cho một vòng xoáy xung đột mới tại "chảo lửa" Trung Đông, đặt ra những thách thức nghiêm trọng cho an ninh khu vực và thế giới.

Tai nạn máy bay thảm khốc ở Ấn Độ

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn máy bay của Hãng hàng không Air India tại thành phố Ahmedabad, Ấn Độ ngày 12/6/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Ngày 12/6 đã trở thành một trong những ngày đen tối nhất trong lịch sử hàng không thế giới khi chiếc máy bay Boeing 787-8 Dreamliner của hãng Air India gặp nạn thảm khốc ngay sau khi cất cánh từ sân bay Ahmedabad. Vụ tai nạn này được coi là thảm kịch hàng không lớn nhất thế giới trong một thập kỷ qua.

Chuyến bay mang số hiệu AI-171 khởi hành từ Ahmedabad với điểm đến là sân bay Gatwick ở London, Anh. Chỉ vài phút sau khi cất cánh, máy bay đã gặp sự cố nghiêm trọng và rơi xuống khu vực dân cư Meghaninagar, gần sân bay Ahmedabad.

Theo xác nhận của Tổng cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ (DGCA), máy bay chở theo tổng cộng 242 người, gồm 230 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn. Trong số các hành khách có 169 công dân Ấn Độ, 53 người Anh, 7 người Bồ Đào Nha và 1 người Canada.

Thảm kịch trở nên tồi tệ hơn khi máy bay rơi trúng ký túc xá của Trường Cao đẳng Y khoa B.J. và nhân viên y tế của Bệnh viện dân sự Ahmedabad. Vụ tai nạn đã gây ra vụ nổ và đám cháy lớn thiêu rụi nhiều tòa nhà.

Theo thông tin mới nhất từ cảnh sát Ấn Độ, số người thiệt mạng lên tới trên 290 người, bao gồm cả hành khách trên máy bay và những người dưới mặt đất. Trong bi kịch này, chỉ có một hành khách người Anh may mắn sống sót một cách thần kỳ. Ngoài ra, 50 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah đã cung cấp thông tin quan trọng về mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn. Phát biểu tại hiện trường, ông cho biết: "Máy bay chở gần 125.000 lít nhiên liệu và do nhiệt độ cao nên gần như không có cơ hội cứu bất kỳ ai". Điều này giải thích tại sao đám cháy sau vụ tai nạn có cường độ khủng khiếp, khiến công tác cứu hộ trở nên vô cùng khó khăn.

Công tác điều tra được hỗ trợ đáng kể khi cả hai hộp đen của máy bay đã được tìm thấy một ngày sau vụ tai nạn. Ông G.V.G. Yugandhar, Tổng Giám đốc Cục Điều tra Tai nạn Máy bay của Ấn Độ, cho biết hai hộp đen - trong đó một hộp bị hỏng nhưng có thể khôi phục - sẽ được phân tích tại Ấn Độ. Các nhà điều tra Mỹ dự kiến đến hỗ trợ vào ngày 15/6.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bày tỏ đau buồn sâu sắc và yêu cầu lãnh đạo Bộ Nội vụ cùng Bộ Hàng không dân dụng tới Ahmedabad chỉ đạo việc cứu hộ. Nhiều lãnh đạo quốc gia như Anh, Australia, Canada, Mỹ cũng đã gửi lời chia buồn và cam kết hỗ trợ điều tra.

Theo đài truyền hình NDTV, Chính phủ Ấn Độ đang cân nhắc tạm thời ngừng bay đối với đội máy bay Boeing 787 của hãng Air India. Đây là vụ tai nạn nghiêm trọng đầu tiên liên quan đến dòng máy bay Boeing 787-8 Dreamliner kể từ khi được đưa vào khai thác thương mại năm 2011.

Vụ tai nạn này không chỉ để lại nỗi đau to lớn cho các gia đình nạn nhân mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về an toàn hàng không và quy trình kiểm tra máy bay trước khi cất cánh.

Những diễn biến mới liên quan đến biểu tình ở Los Angeles, Mỹ

Chú thích ảnh
Cảnh sát cố gắng giải tán người biểu tình tại Los Angeles, bang California, Mỹ ngày 8/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Xã hội Mỹ đang chứng kiến những diễn biến căng thẳng chưa từng có khi các cuộc biểu tình phản đối chính sách nhập cư tại Los Angeles đã dẫn đến quyết định gây tranh cãi của Tổng thống Donald Trump về việc triển khai Vệ binh Quốc gia. Tình hình đã bộc lộ sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội Mỹ giữa chính quyền liên bang và địa phương.

Các cuộc biểu tình nổ ra sau khi Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tiến hành truy quét người nhập cư bất hợp pháp tại các khu vực đông dân cư gốc Latinh ở Los Angeles. Trong ngày đầu tiên, ICE đã bắt giữ 44 người tại một công trường và thêm 77 người khác trong khu vực đại đô thị Los Angeles.

Các chiến dịch này diễn ra chủ yếu ở khu Westlake và Paramount, nơi có hơn 82% dân số là người gốc Tây Ban Nha, làm gia tăng căng thẳng trong cộng đồng địa phương.

Tình hình nhanh chóng leo thang khi các cuộc biểu tình chuyển sang bạo lực. Nhiều phương tiện bị đốt cháy và người biểu tình được cáo buộc sử dụng thiết bị gây cháy nhằm vào lực lượng tuần tra kỵ mã. Cảnh sát chống bạo động đã phải dùng lựu đạn gây choáng và bình xịt hơi cay để trấn áp đám đông. Tòa nhà Liên bang ở khu trung tâm trở thành điểm nóng khi ICE cáo buộc "hơn 1.000 kẻ gây rối" đã bao vây và tấn công địa điểm này. 

Đáp lại tình hình bất ổn, Tổng thống Trump đã điều động 2.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia đến Los Angeles, sau đó tăng cường thêm 2.000 lính Vệ binh và 700 lính Thủy quân Lục chiến. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1965, một tổng thống Mỹ huy động Vệ binh Quốc gia mà không có yêu cầu từ thống đốc bang.

Ông Trump đã viện dẫn một đạo luật liên bang hiếm khi được sử dụng, lập luận rằng các cuộc biểu tình là "một hình thức nổi loạn chống lại uy quyền của chính phủ Mỹ".

Quyết định này đã bị Thống đốc California Gavin Newsom và Thị trưởng Los Angeles Karen Bass lên án gay gắt. Ông Newsom cáo buộc hành động của Tổng thống Trump là "bất hợp pháp" và "đổ thêm dầu vào lửa", đồng thời đệ đơn kiện chính quyền Trump vào ngày 9/6.

Trong đơn kiện, bang California lập luận Tổng thống Trump đã vi phạm Hiến pháp Mỹ, đặc biệt là Tu chính án thứ 10 quy định quyền lực không được Hiến pháp trao cho chính quyền liên bang đều thuộc về các bang.

Cuộc thăm dò mới nhất của Reuters/Ipsos công bố ngày 12/6 cho thấy sự phân hóa nghiêm trọng trong xã hội Mỹ. Có 48% người Mỹ ủng hộ việc sử dụng quân đội để "lập lại trật tự", trong khi 41% phản đối. Tuy nhiên, chỉ 35% ủng hộ cách xử lý cụ thể của Trump tại Los Angeles. Đáng chú ý, 52% người được hỏi ủng hộ việc đẩy mạnh trục xuất người nhập cư trái phép, nhưng 49% cho rằng ông Trump đã đi quá xa trong việc bắt giữ người nhập cư.

Làn sóng biểu tình hiện đã lan rộng từ Los Angeles đến nhiều thành phố lớn khác như San Francisco, New York, Chicago, Philadelphia và Atlanta. Hơn 1.800 cuộc biểu tình trên toàn nước Mỹ được lên kế hoạch vào ngày 14/6.

Các chuyên gia nhận định, những diễn biến này đã bộc lộ sự chia rẽ sâu sắc giữa chính quyền liên bang với địa phương và có thể tạo tiền lệ nguy hiểm cho nền dân chủ Mỹ.

Hội nghị Đại dương LHQ lần thứ 3: Bước ngoặt quản trị biển toàn cầu

Chú thích ảnh
Toàn cảnh Hội nghị cấp cao lần thứ ba của Liên hợp quốc về đại dương (UNOC 3) tại Nice, Pháp, ngày 9/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Từ ngày 9-13/6/2025, thành phố Nice (Pháp) đã trở thành tâm điểm của những cuộc thảo luận quan trọng nhất về tương lai đại dương khi tổ chức Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ ba (UNOC 3). Với sự tham dự của khoảng 70 nguyên thủ quốc gia, 2.000 nhà khoa học và 10.000 đại biểu, sự kiện này được đánh giá là cấp cao nhất về đại dương kể từ khi Hiệp ước về Biển cả được thông qua vào tháng 6/2023.

UNOC 3 tập trung vào ba trọng tâm chính: thúc đẩy bảo tồn đa dạng sinh học biển ở các vùng nằm ngoài quyền tài phán quốc gia, xóa bỏ trợ cấp thiệt hại trong hoạt động sản xuất thủy sản toàn cầu, và thúc đẩy sáng kiến "30x30" - bảo vệ 30% diện tích đất và biển của thế giới vào năm 2030.

Khác với các Hội nghị về biến đổi khí hậu (COP), UNOC 3 không tạo ra các văn bản pháp lý ràng buộc mà đóng vai trò là "Diễn đàn chính trị - chiến lược" như tờ Le Soir (Bỉ) nhận định. Thành công của hội nghị được đo bằng mức độ tham vọng trong tuyên bố chính trị cuối cùng và khả năng biến "lời hứa thành hành động thực tiễn".

Cơ quan quản lý đáy biển quốc tế (ISA) đã thông báo 1,9 triệu km² vùng Clarion-Clipperton hiện được bảo vệ, khẳng định không để đại dương trở thành "miền Viễn Tây vô luật pháp". Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) cam kết quản lý bền vững 16 triệu km² đại dương, hỗ trợ 1.000 cộng đồng ven biển và huy động 1 tỷ USD tài chính biển xanh.

Về tài chính, Quỹ Khí hậu xanh (GCF) đã phân bổ hơn 1,3 tỷ USD cho các dự án liên quan đại dương tại 70 quốc gia, nhằm giảm 6,4 triệu tấn CO2. Tuy nhiên, UNCTAD chỉ ra rằng Mục tiêu Phát triển bền vững 14 (về đại dương) mới chỉ nhận được 3 tỷ USD viện trợ phát triển năm 2022, trong khi nhu cầu thực tế lên tới 175 tỷ USD.

Tuy nhiên, Hiệp ước về bảo tồn đa dạng sinh học ở các vùng biển quốc tế vẫn chưa có hiệu lực do thiếu sự phê chuẩn của đủ 60 quốc gia. Dự kiến hiệp ước sẽ có hiệu lực từ 1/1/2026, tạo áp lực lớn cho các quốc gia trong việc phê chuẩn.

Ngoài ra, vấn đề khai thác khoáng sản đáy biển sâu trở thành "chủ đề nóng ngầm" khi khoảng 30 quốc gia kêu gọi hoãn khai thác cho đến khi có đủ bằng chứng khoa học. Liên minh Đại dương bền vững (SOA) bày tỏ không hài lòng khi chưa có quốc gia châu Á nào ủng hộ lệnh cấm khai thác đáy biển sâu.

Tóm lại, Hội nghị đã thông qua Tuyên bố Đại dương Nice và Kế hoạch Hành động đại dương Nice với 14 điểm then chốt trong "Lời kêu gọi hành động" được 193 quốc gia thành viên nhất trí. Mục tiêu huy động tới 100 tỷ USD tài trợ từ cả khu vực công và tư được đặt ra như cam kết cụ thể. Như nhận định của chuyên gia tại Greenpeace Nadia Cornejo, "cần phải có một sự kiện của Liên hợp quốc dành riêng cho đại dương" để xem xét vấn đề một cách toàn diện. UNOC 3 đã tạo ra động lực cần thiết, nhưng thành công cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc các cam kết được thực thi như thế nào trong thời gian tới.

Công Thuận/Báo Tin tức và Dân tộc (tổng hợp)
Lý do Hạ viện Mỹ từ chối viện trợ 300 triệu USD cho Ukraine
Lý do Hạ viện Mỹ từ chối viện trợ 300 triệu USD cho Ukraine

Giữa lúc chiến sự Ukraine căng thẳng, Hạ viện Mỹ bất ngờ từ chối viện trợ thêm 300 triệu USD. Điều gì thực sự đứng sau quyết định gây tranh cãi này?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN